Bài dự thi: "LAN TỎA CÙNG HTV": Cánh cửa yêu thương

Đã nghe trong gió chút ẩm ướt của những cơn mưa cuối mùa… đã nghe cái hanh hao của những ngày cuối năm lướt qua làn da, qua khe hở cần cổ sau làn áo mỏng.


Bao nhiêu mùa đã trôi qua… bao nhiêu mùa sắp tới, khi tâm trí vẫn giăng giăng đầy kỷ niệm và hoài mong trong trái tim chưa khi nào ngừng thổn thức lẫn yêu thương 

Tuổi thanh xuân của chúng tôi đã gắn với nơi này, chúng tôi đã yêu, đã khóc, đã cười, đã bước lên, đã trưởng thành, đã giữ được những vòng tay ấm êm và thân thiết. Đó không còn là đồng nghiệp, mà trở thành anh chị em, bạn bè và gia đình thân thương. Rồi cũng đến ngày ai đó ra đi, dẫu nghỉ hưu hay về chốn vĩnh hằng, dẫu bay qua đại dương xanh thẳm hay quanh quẩn bên góc nhà vì bệnh đau, tuổi tác… thì những tháng ngày đã sống, đã làm việc, đã cống hiến bao giờ cũng là những tháng ngày đẹp nhất và tươi xanh nhất.

Tôi lại nhớ góc phòng ngày cũ, khi chiều qua, đêm xuống, đường phố đã lên đèn… nhìn xuống dòng người tất tả qua ô cửa kính chợt thấy sao mình quá đỗi bình yên. Rồi lại bồi hồi về những năm tháng tuổi trẻ, về những lần đợi báo phát hành. Khi ấy, mỗi tháng hai tờ báo ra đời là những ngày bận rộn của chúng tôi. Nhất là vài ngày kề cận Tết, đợi chờ để thấy mùa xuân đang ùa về qua mùi mực in rất đặc trưng của trang báo giấy. Nhớ đồng nghiệp ăn ngủ ở nhà in đợi từng trang báo hoàn thành. Bao vất vả trước đó dường như dồn lại chỉ trong mấy tiếng ấy mà thôi. Những ngày chạy ngược xuôi tìm bài vở, những ngày biên tập rồi dàn trang hoa cả mắt, những giận hờn hay trách cứ không còn ai để tâm trong các ngày bận rộn đó. Và gói mì, ly nước uống vội đã thành quen thuộc và thân thương. Như đóa hoa hàm tiếu từ từ hé nở, như làn gió nào mang hơi ấm ngọt ngào mùa xuân, như chú chim sẻ hồn nhiên sáng hôm ấy đậu trên bệ cửa nhỏ gõ tanh tách báo tin- báo phát hành, không có lỗi, không có sự cố, mà chỉ thấy anh ánh niềm vui và hy vọng qua tấm ảnh bìa các cô gái MC của chính chúng tôi. 


Tuổi thanh xuân chúng tôi gắn với những con số, những bài học đôi khi phải cố học cả đời. Nhưng khi tôi gắng sức là tôi lại thấy mình lớn hơn, hệt cánh chim non ngày nào còn rụt rè sau cánh mẹ, chỉ khi bung cánh bay đi thì mới cảm nhận được bầu trời sao xanh đến thế, cảnh vật sao phong phú đến thế, và sức lực chim non sao mạnh mẽ đến thế! Cảm giác hạnh phúc đến giống một cơn mưa xuân êm ái. Đôi khi hạnh phúc giản dị như những giọt nước mưa trong vắt mang theo hương vị của mùa mới sau nhiều lần khát khao tìm thấy. Như cảm giác trong những chuyến xa nhà công tác, hay niềm hân hoan của người làm báo gặp một cảnh đời bất hạnh nay đã được lật qua trang khác. Như người bạn tôi thức cả đêm để lấy tin, để đưa đến khán giả một phóng sự chân nguyên và gần gũi.

Tôi vẫn nhớ chị bạn đồng nghiệp đã từng lăn xả trên từng con đường gai góc, mặc gió bão, nguy nan có thể ập đến bất cứ lúc nào, mặc cho cơ thể trầy xước và bụng đói réo ào ào tưởng chừng ngất lịm trong chuyến đi thực nghiệm xa nhà. Vậy mà, chị kể khi vấp té xuống vệ cỏ ven đường, bất ngờ ngửi thấy mùi cỏ dại ngai ngái, hé mắt thấy cánh hoa tim tím đu đưa trong gió là chị thấy tâm mình bình thản lạ. Mọi vất vả, mọi đau đớn biến mất theo cánh chim bằng mà chị chợt bắt gặp khi gắng nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt. Và chị nhớ đến nơi mình đang làm việc, nhớ đến “nhiệm vụ” sắp hoàn thành, đến tiếng cười đồng nghiệp réo rắt động viên chị đứng lên bước tiếp.


Và chúng tôi cũng đã đứng lên, trưởng thành như thế, bởi những động viên, những yêu thương và khát vọng. Tôi nhớ cái cột bóng loáng mình hay tìm đến tựa lưng sau những ngày mệt mỏi, nhớ cái ngóc ngách nào đó ngoài sân bỗng một hôm nảy mầm một bông hoa trắng muốt và mềm mại. Tôi thường hay thích quan sát những vật nhỏ nhoi trên con đường đi làm về, từ phòng ra sân, đến bãi lấy xe. Một viên sỏi nhỏ đôi khi làm tôi thích thú, một nhành cây đạo cụ ai đó bỏ quên góc phim trường lại khiến tôi liên tưởng đến bàn tay cứng cáp đã nắm lấy tay mình, trao cho mình niềm tin và sức mạnh. Có đôi lần tôi còn nhặt được cánh ngọc lan thoang thoảng hương ngày cũ ai đó bỏ quên góc bàn ngoài sân trong buổi chiều tắt nắng… những kỷ niệm tuổi thơ ùa về khi theo bà ra chợ, mua vài cánh ngọc lan xinh xắn, thơm thơm gói trong chiếc lá sen cổ tích. Đôi khi chợt nhận ra sự gắn bó và tình yêu chính là những cái nhỏ bé cuộc sống luôn ban tặng ta mỗi ngày từng chút mà sao giữa bộn bề công việc ta vô tình chẳng để tâm.

Chúng tôi đã đi trên mọi con đường tuổi trẻ, chúng tôi lại đi trên mọi con đường tuổi trung niên và đến bây giờ khi đầu hai ba màu tóc thì vẫn hãnh diện với những bước chân luôn là những bước chân của chính mình. Cám ơn nơi đã cho chúng tôi trưởng thành, cho chúng tôi niềm đam mê công việc, nơi đã giúp chúng tôi hoàn thiện chính mình. Và mùa xuân dẫu có đến rồi đi sau bậu cửa, dù mùa nắng chói rồi lại đến mùa mưa dầm, dù ngày hôm nay ắt sẽ thành hoài niệm thì mong cái cảm giác khi cánh hoa ban sơ khẽ rơi xuống tóc, mơn man làn da, âu yếm tâm hồn vẫn thật tinh nguyên của ngày đầu tiên chúng tôi bước vào cánh cửa yêu thương ấy…

Ngân Giang