“Tháng 10 này tôi có cơ hội sang Hàn Quốc biểu diễn. Đem nghệ thuật cải lương tuồng cổ đến với khán giả gần xa, là trách nhiệm của tôi - đứa con gái nhỏ bé và duy nhất của gia đình kế thừa nghề hát”
Bốn tuổi, tôi đã bước chân lên sân khấu
Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long được ông bà ngoại sáng lập, tới đời tôi là thế hệ thứ ba. Được sinh ra và lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, bốn tuổi tôi đã được diễn vai kép con. Hồi nhỏ tôi giống con trai lắm, toàn hát vai kép. Tôi biết hát, biết diễn trước khi biết đọc chữ. Những câu hát dài có nhiều từ ngữ tuồng cổ, vừa ca diễn, kết hợp vũ đạo đối với tôi không khó, vì nó vốn là năng khiếu bẩm sinh con nhà nghề.
Bà ngoại sinh mười ba người con. Một đại gia đình lớn bây giờ chỉ còn mình tôi theo nghề hát. Các cậu, dì cũng hoạt động nghệ thuật nhưng ở những chuyên môn khác như đàn, chụp ảnh, cho thuê phục trang… Nghề hát chọn người chứ người không thể chọn nghề. Đối với tôi đây là nghề cha truyền con nối. Tổ nghiệp là tín ngưỡng rất thiêng liêng. Tôi tin rằng trên mỗi bước đi của mình đều có Tổ nghiệp phù hộ. Trong tình hình khó khăn chung của cải lương, có những lúc biến cố xảy ra với gia đình, Tổ nghiệp chính là điểm tự tin thần cho tôi bám trụ với nghề.
Gia đình Bình Tinh
Tôi là mẹ của rất nhiều đứa con
Khi mới mười ba, mười bốn tuổi, tôi đã chăm sóc đứa con trai của anh Hai (cố nghệ sĩ Chinh Nhân) khi cháu bé vừa tròn một tháng tuổi. Năm nay cháu đã vào đại học, gọi tôi là mẹ. Khi hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị, tôi ôm hôn cháu… có nhiều người trêu tôi là đang quen “kép nhí”.
Chị Ba của tôi bị thần kinh nhẹ nên mất khả năng lao động, chị Tư có hai đứa con trai 16 và 14 tuổi, tôi có đứa con gái ba tuổi, cả gia đình tôi sống quay quần bên nhau. Tất cả đều gọi tôi là mẹ. Đó là niềm hạnh phúc to lớn của tôi. Đám trẻ là động lực lớn để tôi phấn đấu không mệt mỏi. Tôi đi hát nuôi mẹ và các con. Đối với tôi gia đình là quan trọng nhất. Cho dù có vất vả, cực nhọc cỡ nào nhưng khi nhìn thấy những người thân yêu của mình được sống vui vẻ thì tôi đã mãn nguyện. Hạnh phúc của mẹ và các con chính là hạnh phúc của tôi.
Các cô chú trong đoàn tuồng cổ Huỳnh Long đều đã có tuổi. Mỗi khi có lễ hội kỳ yên, cúng đình, cúng tổ… các cô chú hội tụ lại diễn những vở tuồng xưa một thời làm nên tên tuổi đoàn Huỳnh Long. Tuy biết cuộc đời luôn biến đổi, không có gì trường tồn mãi mãi, nhưng sâu thẳm trong tôi luôn ghi khắc những hình ảnh đẹp nhất thời hoàng kim của gánh hát gia đình, những ngày tháng ăn đình, ngủ chợ, cùng ba mẹ đi hát khắp nơi…
Đem nghệ thuật cải lương tuồng cổ đến với khán giả
Tuy tôi đi hát đã lâu nhưng khán giả vẫn còn nhớ một con bé Bình Tinh chuyên đóng vai kép con hơn là cô đào Bình Tinh chuyên trị những vai đào võ. Nghệ sĩ tuồng cổ thu nhập chính vẫn dựa vào mùa hát chầu, lễ hội kỳ yên ở các đình, miễu, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có đi hát đám tiệc. Nơi nào có khán giả yêu thương thì mình đến đó phục vụ. Tôi có cơ hội tham gia các chương trình Vầng trăng cổ nhạc và các vở tuồng cải lương do HTV và các đài truyền hình dàn dựng.
Sau khi đoạt giải quán quân Sao nối ngôi mùa đầu tiên, tôi được khán giả biết đến nhiều hơn, có nhiều cơ hội thực hiện những mơ ước ấp ủ từ lâu. Được tham gia nhiều chương trình truyền hình, gameshow như: Bí Ẩn song sinh, Chuẩn cơm mẹ nấu, làm huấn luyện viên cho Gương mặt thân quen nhí, Thử tài siêu nhí, Thiếu lâm tứ trụ nhí… và tham gia phim sitcom Xin chào ông chủ dài hơn 1000 tập.
Làm huấn luyện viên cho các thí sinh nhí
Mỗi ngày được đi hát, quay phim, game show, làm huấn luyện viên… là niềm hạnh phúc lớn. Tổ nghề luôn ưu ái cho tôi được nhiều cơ hội làm nghề. Mỗi một đợt làm huấn luyện viên thì tôi lại có thêm nhiều đứa con tinh thần. Có lẽ do bản năng làm mẹ của tôi phát triển khá sớm.
Cải lương tuồng cổ vẫn là ước mơ cháy bỏng nhất của tôi. Tháng 10 này tôi có cơ hội sang Hàn Quốc biểu diễn. Đem nghệ thuật cải lương tuồng cổ đến với khán giả gần xa, phát huy nghề truyền thống của gia đình là trách nhiệm của tôi - đứa con gái nhỏ bé và duy nhất của gia đình kế thừa nghề hát.
Nghệ sĩ Bình Tinh (Kim Thúy ghi)