Với hy vọng tìm ra "bộ mặt thật" của tiểu thư Thủy Cúc, công tử Kim Quang đã đóng giả thành người hầu nhà Trần viên ngoại. Thế nhưng, càng hiểu về nàng, chàng lại đem lòng yêu mến.
Câu chuyện mở đầu bằng cảnh Kim Quang (NSƯT Vũ Luân) bị chính cha mình là quan tri huyện (Thanh Hồng) mang ra công đường xét xử vì tội xô xát với Lâm Ngọc (Linh Tâm). Hai vị công tử này nảy sinh mâu thuẫn khi tranh giành một nhan sắc ở chốn thanh lâu. Dù bản án kết luận Kim Quang bị Lâm Ngọc vu oan, nhưng ông cũng buồn lòng vì con trai tới nơi không lành mạnh.
Kim Quang thú thật với cha chàng làm vậy để tiếng đồn ăn chơi trác táng của mình sẽ đến tai Trần viên ngoại, mong hủy bỏ hôn giữa ước hai nhà. Kim Quang không thích chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, anh và tiểu thư Thủy Cúc (NSƯT Lê Hồng Thắm) vốn chưa bao giờ gặp gỡ, tiếp xúc thì làm sao có thể xây đắp tình cảm để nên nghĩa phu thê.
Nghe con giãi bày, quan tri huyện không những không đồng tình mà còn thêm bực tức vì Kim Quang không hiểu chuyện, làm ảnh hưởng đến danh dự và mối quan hệ giữa hai nhà.
Thấy cha không cảm thông, Kim Quang quyết định “tự thân vận động”, chàng lén trốn nhà lên kinh để xin vào làm kẻ ăn người ở trong nhà Trần viên ngoại. Chứng kiến cảnh Thủy Cúc hống hách, ngang tàn, Kim Quang càng khẳng định suy nghĩ từ hôn của mình là đúng.
Thế nhưng, càng chứng kiến nhiều chuyện, Kim Quang mới càng hiểu được con người thật của cô tiểu thư nhà viên ngoại. Nàng làm vậy chỉ vì cố gắng bảo vệ mọi người trước quyền uy của cha mình mà thôi. Dần dần, Kim Quang đã đem lòng yêu thương vị hôn thê, nhưng trớ trêu thay, những lời đồn về việc ăn chơi trác táng của chàng lúc trước đã đến tai Thủy Cúc…
Kim Quang sẽ làm cách nào để lấy lại danh dự do chính mình làm hoen ố? Thủy Cúc sẽ có phản ứng gì khi biết vị hôn phu đầy tai tiếng kia đang ở ngay trong nhà mình?
Có thương nhau thì tìm là một vở cải lương mang thông điệp nhân văn, ý nghĩa do tác giả Bùi Quốc Bảo biên soạn. Dưới bàn tay của biên tập Sỹ Bình, câu chuyện tình yêu giữa Kim Quang và Thủy Cúc vừa lãng mạn nhưng không kém phần hài hước, thú vị.
Mỹ Hạnh