Đằng sau thành công của Eduard Folayang ở ONE Championship, ít ai biết cựu vô địch hạng Lightweight đã có tuổi thơ khốn khó thế nào ở đất nước Philippines. Không chỉ là nỗi lo cơm áo gạo tiền của gia đình, mà còn là nỗi đau đáu về tương lai.
Sinh ra và lớn lên ở thành phố Baguio, Philippines. Eduard Folayang sống trong một gia đình nghèo khó có 9 anh chị em, 5 người trong số họ không qua khỏi vì bệnh tật. Đó cũng là thực trạng tàn khốc ở Philippines đối với những người nghèo như gia đình của Folayang.
Trong khi ba anh làm việc quần quật tại một trang trại nhỏ, thì mẹ anh phụ giúp trong tiệm giặt là ở thành phố Baguio. Hai ông bà không được học từ nhỏ, nên họ đã quyết tâm không để những đứa con của mình phải đi vào lối mòn một lần nào nữa.
“Bố mẹ tôi hy sinh rất nhiều để cho chúng tôi ăn học đàng hoàng. Có đôi lần, ba mẹ còn phải đi mượn tiền để đóng học phí cho tôi khi trường đã thông báo quá nhiều lần. Trong cuộc sống của ba mẹ, ông bà luôn cố gắng làm nhiều việc nhất có thể để kiếm tiền cho chúng tôi ăn học nên người.” – Folayang nhớ lại.
Ba mẹ của anh luôn mong muốn Folayang trở thành một cảnh sát trong tương lai. Nhưng đối với anh, đó không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Thay vào đó, Folayang có kế hoạch cho riêng mình, thứ đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
Folayang đi học võ và nhanh chóng chọn Wushu làm niềm đam mê cho bản thân. Anh được nhận học bổng võ thuật ở trường và điều đó đã giúp cho gia đình anh đỡ đi được một phần gánh nặng.
Không chỉ thế, Folayang còn xin gia nhập vào đội tuyển Wushu quốc gia Philippines và nhanh chóng được nhận. Không lâu sau đó, chàng thanh niên Eduard Folayang đã đạt được 11 tấm huy chương danh giá, trong đó có 3 huy chương vàng tại Đại hội thể thao Nam Á. Nhưng không dừng lại ở đó, Folayang muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp võ thuật. Đầu năm 2007, anh bắt đầu làm quen với MMA, môn võ đã giúp anh thực hiện ước mơ của mình.
Chỉ sau vài tháng tập võ tự do, Folayang xin gia nhập Team Lakay để phát triển bản thân nhanh hơn. Vào tháng 6 năm 2007, Eduard Folayang có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở đấu trường URCC. Anh gặp nhà vô địch Allan Co và hạ gục luôn Allan bằng TKO ở hiệp đầu tiên. Folayang nghiễm nhiên giữ chiếc đai vô địch URCC chỉ với một trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp.
Sau khi kiếm thêm cho mình 8 chiến thắng nữa, năm 2011, Folayang chính thức ký hợp đồng với ONE Championship và trở thành một trong những võ sĩ có ảnh hưởng nhất ở đấu trường võ thuật này.
Trận đầu tiên ra mắt khán giả ONE Championship của Folayang, anh gặp A-Sol Kwon và chiến thắng bằng quyết định của trọng tài. Những tưởng anh sẽ có một con đường bằng phẳng ở đây. Nhưng không giống URCC, ONE là một đấu trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ở trận đấu thứ 2, Folayang để thua Ole Laursen sau 3 hiệp đầy tiếc nuối. Trải qua một số trận đấu không được như mong đợi, Folayang đã ngồi xuống và ngẫm nghĩ về sự nghiệp võ thuật của mình.
“Tôi đã nghỉ ngơi một thời gian để suy nghĩ về bản thân và sự nghiệp. Tôi biết mình phải tiếp tục là một võ sĩ, tôi cần phải kiên trì. Đơn giản là vì tôi biết linh hồn chiến binh vẫn ở sâu trong tôi.” – Folayang nhớ lại.
Không chần chừ với quyết định đó, năm 2015, Folayang dành phần lớn thời gian của mình để đến Mỹ học hỏi. Anh đã tới nhiều phòng tập nổi tiếng ở xứ sở cờ hoa để trau dồi những kỹ năng của mình. Sự kiên trì của anh đã không trở nên vô nghĩa.
2016 là một năm huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Eduard Folayang. Anh chiến thắng liên tục 3 trận với những “tay to mặt lớn” ở ONE Championship. Trong đó trận cuối cùng anh gặp đương kim vô địch Shinya Aoki, Folayang xuất sắc hạ võ sĩ người Nhật Bản bằng knock out kỹ thuật và chính thức trở thành tân vương hạng cân Lightweight ONE Championship vào ngày 11/11/2016.
Ít ai biết rằng, đằng sau những kỳ tích đó, không phải tự nhiên mà Folayang cố gắng để trở thành người giỏi nhất trong võ thuật. Quan trọng hơn, anh muốn mượn võ thuật để truyền cảm hứng cho những mảnh đời cơ nhỡ và không tương lai ở Philippines.
“Chức vô địch đã giúp tôi rất nhiều trong việc ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của nhiều người. Tôi muốn chứng minh với họ rằng họ có thể làm bất kỳ điều gì nếu họ thực sự muốn nó.”
“Lý do mà tôi chiến đấu không chỉ vì nó là niềm đam mê, mà vì tôi còn biết rằng Chúa đã cho tôi khả năng ảnh hưởng đến những người đồng hương của mình. Có rất nhiều vấn đề ở Philippines, chúng ta đã thấy hậu quả của ma túy, thuốc phiện nghiêm trọng đến thế nào.”
“Là một vận động viên, tôi muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ để họ không còn lãng phí thanh xuân vào những thứ phù phiếm đó. Mà là tìm ra mục đích tồn tại của họ trên cõi đời này, có thể là trong bộ môn thể thao như tôi hay bất kì lĩnh vực nào khác.” – Folayang chia sẻ.
Tuy nhiên, nắm giữ chiếc đai vô địch không lâu. Năm 2017, Folayang bị Martin Nguyễn kết thúc thời kì thống trị bằng một cú KO ở hiệp thứ 2. Đối với Eduard Folayang, đó không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Anh đã trải qua đủ thăng trầm để hiểu được quy luật bất biến ở đấu trường ONE Championship này, đó là không có nhà vô địch nào trị vị được mãi.
Những năm gần đây, sự nghiệp của Folayang có vẻ không mấy thuận lợi khi số trận thua của anh xuất hiện với tần suất cao hơn. Tuy nhiên, đại diện của Team Lakay không mấy bận tâm vì điều đó. Anh sẽ quay trở lại với một phong độ mạnh mẽ hơn.
Hy vọng rằng, cựu vô địch Eduard “Landslide” Folayang có thể trở lại ngôi vương một cách sớm nhất có thể. Không phải chỉ vì chứng minh bản thân ở đấu trường ONE Championship, mà còn là giúp cho anh có thể thực hiện được ước nguyện truyền cảm hứng cho những mảnh đời nghèo khó ở quê hương Philippines của anh.
Thanh Anh