Nghệ sĩ viết

Công Dương: Tôi muốn sống với nghề diễn

Tôi từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc, từng làm nhiều nghề trong làng giải trí nhưng điểm dừng chân của tôi hiện tại là diễn xuất. Tôi thực sự yêu thích môn nghệ thuật này, vì vậy, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi con đường đã chọn.


Công Dương là người luôn thích trải nghiệm và tự học hỏi

Tôi luôn thích sự trải nghiệm

Những ngày tháng tôi còn sống chung với gia đình, cuộc sống của tôi rất bình lặng và êm đẹp. Tôi chỉ việc tập trung việc học, thế giới còn lại đã có bố mẹ tôi lo. Tôi là người thích sự mới mẻ, khám phá và trải nghiệm nên tôi càng muốn thay đổi mọi thứ. 

Từ nhỏ, tôi rất thích âm nhạc, đây cũng là môn nghệ thuật tiếp xúc với tôi nhiều nhất khi đó. Cho nên, tôi chỉ nghĩ, sau này mình sẽ làm những gì mình thích. Tôi quyết định chọn âm nhạc là bước đi tiếp theo sau khi rời ghế phổ thông. 

Vậy là, sau hai ngày tốt nghiệp Phổ thông Trung học, tôi khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh để đi theo con đường mà mình đã chọn. Lúc này, trong đầu tôi vẫn chưa nghĩ đến cụm từ “diễn viên”, tôi chỉ muốn được hát nên tôi chọn khoa thanh nhạc trường Văn hóa nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Thật sự, quyết định này làm gia đình tôi bất ngờ. Tuy lúc đó, bố mẹ không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Họ chỉ nói, nếu tôi đã suy nghĩ chín chắn về điều này thì bố mẹ tôn trọng quyết định nhưng một khi đã làm, thì phải làm cho hết mình chứ khôngđược bỏ ngang.

Giai đoạn mới vào Nam, tôi không muốn làm phiền họ hàng nên ra ngoài sống tự lập. Cuộc sống lúc đó vất vả và có một chút trống vắng. Lúc trước, cho dù tôi có đi đâu, về đến nhà là có bố mẹ và chị gái đang chờ. Vì vậy, khi tôi ở một mình, làm mọi việc một mình, tôi đều nhớ đến mọi người. Đây thật sự là khoảng thời gian khó quên.


Phim truyền hình “Khép lại quá khứ”

Tôi muốn sống với nghề diễn

Nhiều người hỏi, ngay từ ban đầu, vì sao tôi không lựa chọn học diễn xuất mà lại chọn khoa thanh nhạc theo học.Như đã nói ở trên, âm nhạc là môi trường mà tôi tiếp xúc nhiều nhất khi còn nhỏ nên tôi chỉ muốn làm được điều tôi thích. Còn vì sao lại rẽ hướng sang diễn xuất, đó là một câu chuyện thú vị.

Khi còn theo học tại trường Văn hóa Nghệ thuật, tôi chơi rất thân với các bạn học ở khoa diễn xuất. Nhìn mọi người đứng trên sân khấu diễn tập mà tôi cảm thấy hào hứng. Có lẽ, máu diễn xuất đã ngấm vào tôi từ đó.

Tôi từng làm nhiều công việc khác nhau trong ngành giải trí,và cuối cùng dừng lại ở cánh cổng diễn xuất. Lúc đầu tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tay vào cánh cổng này nhưng khi mở cửa bước vào, nó là một thế giới khiến tôi mê mẩn. Việc được trải nghiệm cuộc đời của từng nhân vật,được sống với những thay đổi cảm xúc của nhân vật… phần nào khiến tôi trưởng thành hơn ngoài cuộc sống. Và không biết tự khi nào, diễn xuất không còn là cuộc dạo chơi mà trở thành niềm đam mê. Tôi muốn được sống hết mình với nghề một cách nghiêm túc.

Để có được như ngày hôm nay, tôi cũng từng nếm trải mùi vị của thất bại. Tôi từng có khoảng thời gian rất khó khăn, chán nản đến mức tự hỏi mình những câu ngớ ngẩn: Vì sao mình lại không may mắn? Vì sao thành công đến với người khác quá dễ dàng, còn tôi lại bấp bênh như vậy?... Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, tôi cảm ơn những gì mình đã trải qua. Có thất bại, tôi mới rút ra được nhiều bài học. Có vấp ngã, tôi mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình.


Trịnh Bá - vai phản diện đầu tiên của Công Dương

Tôi muốn là tắc kè hoa

Vai diễn đầu tiên của tôi là vai khách mời trong sitcom Tiệm bánh hoàng tử bé của đạo diễn Văn Công Viễn. Lúc này, đứng trước máy quay, tôi chưa có kinh nghiệm về diễn xuất. Khi đó, mọi thứ mà tôi có được để nhập vai chính là sự học hỏi từ đạo diễn và các bạn diễn.

Có lẽ do ngoại hình tôi sáng nên thường được các đạo diễn nhắm đến những vai công tử điển trai con nhà giàu, như vai Minh Nhật trong phim Khép lại quá khứ vừa mới phát sóng trên HTV7. Đó là anh chàng thông minh, tài giỏi nhưng đồng thời tự cao và có một chút ngạo mạn, được bố đưa đi du học nước ngoài. Khi đảm nhận tuyến nhân vật này, tôi thường không gặp khó khăn vì cuộc đời của họ cũng không có nhiều biến động.

Nhưng sắp tới, khán giả sẽ được thấy tôi trong một nhân dáng hoàn toàn khác - Trịnh Bá trong bộ phim Trạng Quỳnh. Nhân vật của tôi vẫn có ngoại hình sáng, nhưng tâm thì nghiêng hẳn về phía tà ác. Có thời gian, tôi gặp khủng hoảng vì lúc nào cũng phải suy nghĩ mình là Trịnh Bá. Nhiều khi tôi nóng giận, tôi cũng thấy Trịnh Bá xuất hiện ở trong tôi. 

Trước đây, tôi chưa từng thử sức ở tuyến phản diện, tính cách nhân vật lại quá khác mình ngoài đời nên tôi gặp không ít thử thách, nhưng tôi thật sự thích vai diễn này. Hy vọng, khi bộ phim ra mắt, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng.

Ngoài điện ảnh trong nước, tôi còn muốn phát triển sự nghiệp ra thị trường phim ảnh Thái Lan. Trước đây, tôi từng học tiếng Thái và tìm hiểu nhiều về văn hóa xử sở chùa Vàng. Tôi từng đóng một bộ phim Thái, và Memory of New years là bộ phim điện ảnh thứ hai mà tôi được mời tham gia sau khi nhận được phản hồi rất tốt từ bộ phim đầu tiên. Tôi rất vui vì điều đó.

Trước đây, khi tôi chưa tham gia phim Thái Lan, tôi chỉ nghĩ mình tập trung tìm kiếm những cơ hội trong nước. Nhưng hiện tại, ước mơ của tôi lại mở rộng hơn vì tôi nghĩ nếu mình làm được thì tại sao lại không cố gắng để thực hiện.


Phim điện ảnh Thái Lan “Memory of New years”

Tôi học mọi lúc mọi nơi

Vào nghề được ba năm, tôi rất chăm đi casting để tìm kiếm cơ hội cho mình. Tôi không đặt nặng vai chính hay vai phụ, chỉ quan trọng nhân vật đó có phù hợp với mình hay không và mình sẽ làm gì để nhập vai tốt nhất.

Từ lúc vào nghề đến giờ, tôi luôn nhận được câu hỏi vì sao không theo học một lớp diễn xuất bài bản? Tôi là người tiếp thu nhanh nên tôi hoàn toàn có thể tự học. Thay vì tôi phải bỏ một khoảng thời gian nhất định để đến trường lớp, thì với tôi, mỗi ngày là một buổi học. 

Tôi học qua những bộ phim, tôi học qua từng vai diễn, tôi học từ những đàn anh đàn chị, sau đó tích cóp kinh nghiệm thành bài học riêng cho bản thân. Tôi là người không thích gò ép trong khuôn mẫu, tôi thích học theo cách riêng của mình.


Phim điện ảnh “Yêu em bất chấp”

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, chỉ có con người không đủ nghị lực để vượt qua chặng đường đầy gai nhọn đó. Tôi là một gương mặt trẻ, chặng đường phía trước của tôi còn rất dài. Nhưng tôi tin, một khi mình đã nỗ lực cố gắng thì con đường tôi bước sẽ rộng mở.

Công Dương (Hoàng Minh ghi)