Làm phim thì phải chịu cực
Từ năm 2006 đến năm 2012, tôi tham gia hơn mười phim, trong đó có khoản sáu phim đóng vai chính. Thật ra trong khoảng hơn sáu năm lăn lộn với nghề thì mình cũng chưa dành trọn thời gian cho nghề vì còn cuộc sống riêng bên Mỹ.
Mỗi khi nhận kịch bản phim, tôi bỏ thời gian nghiên cứu rất lâu để thâm nhập vào vai diễn. Không biết số phận đưa đẩy làm sao mà phim nào quay cũng cực, bối cảnh đồng ruộng, lội sông, tắm mưa… Mọi người thấy tôi dáng vóc thư sinh trắng trẻo, lại ở Mỹ lâu năm nên sợ không quen chịu cực.
Nhưng thực chất nơi quê hương thứ hai ấy không hoàn toàn là một miền đất hứa tuyệt vời như nhiều người đã nghĩ. Ở bên ấy người giàu hay người nghèo đều cực.
Sống một mình nơi đất khách quê người đòi hỏi tôi phải có tính tự lập cao, cũng trải qua không ít gian nan, vất vã. Đối với chuyện dầm mưa, tắm sông, lội ruộng hay quay đêm hôm, thức khuya dậy sớm… với tôi cũng không phải là chuyện lớn. Mọi người làm được thì mình cũng làm được.
Có lần quay cảnh mưa ở bờ sông trong phim Về quê cưới vợ, mới năm, sáu giờ sáng tôi đã bị xối nước ướt nhẹp, rồi tắm mưa hoành tráng… Sau đó phải chờ đồ khô, quay cảnh té sông. Nói chung cả ngày đó toàn ngâm mình trong nước.
Ngày hôm sau bị cảm luôn, phải mấy ngày sau mới hết bệnh. Bối cảnh phim toàn quay ở đồng ruộng, trời nắng chang chang… Tôi bị lột da đến mấy lần, lớp này vừa lột xong đến lớp khác, lột da còn nhanh hơn rắn.
Chí Dũng trong tạo hình cậu Hai Hoàng Đăng trong phim “Nhà ông Hoàng có ma”
Làm diễn viên cũng phải “tu”
Tôi nghĩ làm diễn viên phải có tố chất bẩm sinh. Nếu không mang tâm trạng “nhìn hoa nở cũng vui, nhìn lá rơi cũng buồn” đa sầu đa cảm… thì khó mà hóa thân vào nhân vật. Người nhạy cảm sống bằng cảm xúc rất nhiều, dễ trầm cảm và hay vướng vào thị phi.
Bản thân tôi cũng đã từng là nạn nhân của trầm cảm. Có thể đem niềm vui đến cho người khác nhưng lại mang nỗi buồn cho chính mình, đa văn, đa cảm, đa bệnh…
Làm diễn viên đương nhiên phải có năng khiếu bẩm sinh nhưng cũng phải có tâm với nghề. Nếu niềm đam mê không đủ lớn rất dễ bỏ cuộc, vì làm diễn viên không hề đơn giản. Đôi khi phải lao đao “lên bờ xuống ruộng” cả nghĩa đen lẩn nghĩa bóng.
Nếu ai sợ vất vả, gian khổ thì đóng xong một phim đã bỏ chạy, không dám đóng phim thứ hai. Diễn viên cũng không phải là nghề kiếm được nhiều tiền nên tôi làm nghề do đam mê và hướng đến sự thành công.
Sự thành công của người diễn viên là hóa thân vào nhân vật một cách sâu sắc, tạo ấn tượng trong lòng khán giả. Khán giả nhớ đến mình bằng những vai diễn, chứ không phải do scandal hay những thứ khác ngoài phim.
Để làm một diễn viên chân chính cũng phải có những giới luật riêng cho bản thân mình, giống như người tu hành cần tuân thủ giới luật. Và đương nhiên, mỗi người sẽ có giới luật riêng.
Tương lai chỉ là kết quả của hiện tại
Sau vài năm bận rộn với công việc kinh doanh, tạm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, gần đây tôi có tham gia vai chính phim truyền hình 35 tập Nhà ông Hoàng có ma chuẩn bị phát sóng vào tháng 6/2018. Tôi mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý khán giả gần xa, thân thương…
Mọi người hay hỏi tôi về những dự định trong tương lai. Đương nhiên trong tương ai cũng ấp ủ nhiều dự án cho mình. Nhưng tôi không lo lắng nhiều về tương lai, vì tương lai cũng chỉ là kết quả của hiện tại mà thôi.
Chí Dũng và Huy Khánh trong phim “Nhà ông Hoàng có ma”