Tôi lớn lên ở nông thôn, ba mẹ là nông dân. Từ lúc nhỏ, ngoài thời gian đi học, tôi thường ở nhà một mình vì ba mẹ và anh chị phải ra đồng làm ruộng.
Diễn viên Huỳnh Tấn
Cái duyên với nghề
Trò chơi của tôi quanh quẩn với những nhánh đu đủ khô, những giấy bóng kiếng, giả làm công chúa, hoàng tử, rồi tôi tự nghĩ ra lời thoại như những nhân vật trên phim theo trí tưởng tượng của mình. Chắc đó là lý do và cũng là tiền đề cho tôi theo nghiệp diễn, khóc cười với những nhân vật trên sân khấu.
Vào năm cuối cấp trung học phổ thông, tôi may mắn gặp chú Trần Đính, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An - là người thầy đầu tiên phát hiện ra tôi có tố chất, tạo cơ hội cho tôi tham gia những tiểu phẩm tham dự các kỳ liên hoan quần chúng và đã đạt được những thứ hạng cao.
Có hơn một năm tôi công tác tại UBND xã Tân Kim, trong cương vị Phó Bí thư Đoàn Thanh niên. Tham gia các hoạt động tình nguyện và các chiến dịch của xã phát động, tôi gặp lại thầy Trần Đính, thầy khuyên tôi nên đến trường để được đào tạo một cách bài bản mới có thể đứng vững với nghề.
Tôi thi đậu vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh. Sau ba năm học, tôi đã đúc kết cho mình những tinh hoa, kinh nghiệm từ bài giảng của thầy cô và tiếp tục học tại Nhà hát Kịch Thành phố, được thầy Trần Khánh Hoàng (Giám đốc Nhà hát thời điểm đó) dìu dắt. Thầy đã dạy cho tôi những bài học gắn liền với thực tiễn sân khấu và tôi trở thành một diễn viên của Nhà hát Kịch từ năm 2013 cho đến nay.
Nỗ lực để trưởng thành
Quá trình công tác tại Nhà hát Kịch, được sự tín nhiệm của Ban Giám đốc, tôi vừa là diễn viên, vừa là đài trưởng (kịch vụ) chỉ huy đêm diễn.
Lúc mới làm công tác đài trưởng, tôi còn khá bỡ ngỡ vì chưa quen được với bóng tối (lúc chuyển cảnh phải tắt hết đèn).
Tôi nhớ có lần dọn cảnh, trong lúc di chuyển, tôi va phải diễn viên Thanh Hiền trong vở Chỉ có thể là yêu mà bản thân không hề hay biết, rồi lại có lần tôi chuyển cảnh sai, may nhờ anh em hậu đài giúp đỡ, hỗ trợ nên đã khắc phục kịp thời.
Trong vai trò là diễn viên, tôi được giao các vai diễn như vai Đô (bộ đội) trong vở Sống mãi tuổi xuân, vai Luật (công an) trong vở Người thi hành án tử, vai Bảy Bá trong vở Vòng xoáy nghiệt ngã.
Mới đây nhất, tôi nhận được hai vai trong vở Người mẹ thứ hai của tác giả Anh Kiệt, đạo diễn Lê Diễn. Trong kỳ Liên hoan nghệ thuật sân khấu kịch toàn quốc năm 2018 vừa diễn ra, vở diễn đã đạt Huy chương Bạc.
Huỳnh Tấn (trái) vai Đô trong vở Sống mãi tuổi xuân
Trong số các vai diễn đã tham gia, tôi tâm đắc nhất vai Bảy Bá trong vở Vòng xoáy nghiệt ngã của đạo diễn - NSƯT Đoàn Bá. Vai diễn này có số tuổi lớn gấp ba lần số tuổi hiện tại của tôi.
Bảy Bá mang nhiều tâm tư trước thời cuộc do ông sống qua 2 giai đoạn trước và sau chiến tranh. Gia đình ly tán, vợ ông bỏ đi, con thì mang án tử nên đây là một vai diễn nặng ký và có phần quá sức so với một diễn viên trẻ như tôi. Thế nhưng, được sự hướng dẫn của thầy và hai nghệ sĩ Anh Tuấn - Hồng Thắm nên tôi đã hoàn thành vai diễn của mình.
Huỳnh Tấn (trái) vai Bảy Bá trong vở Vòng xoáy nghiệt ngã
Những trăn trở với nghề
Hiện nay, các bạn trẻ đổ xô vào các trường nghệ thuật và trong số đó, có không ít người vào học với mong muốn trở thành người nổi tiếng. Nhưng có lẽ, các bạn cũng nên hiểu rõ, để đạt được những danh xưng ấy thì phải trải qua quá trình rèn luyện, cả về chuyên môn lẫn đạo đức chứ không đơn thuần chỉ nhờ vào bản năng và sở trường.
Ngày nay, với sự phát triển của ngành công nghệ giải trí, số lượng gameshow ngày càng nhiều, đó là một sân chơi tiềm năng cho các bạn diễn viên trẻ, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt.
Nghệ thuật mang tính giáo dục, thẩm mĩ và giải trí. Thế nhưng, hiện nay thì tính giải trí chiếm ưu thế vượt trội.
Huỳnh Tấn vai Bách trong vở Người mẹ thứ hai
Trước tình hình đó, thiết nghĩ các bạn diễn viên trẻ nên suy ngẫm lại và nên nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức nền. Tôi được các cô chú ở đoàn kịch nói Nam bộ chia sẻ rằng: “Làm diễn viên thì không phân biệt vai lớn vai nhỏ, khi tấm màn nhung khép lại, vai diễn của mình có đọng lại trong lòng khán giả hay không mới là điều quan trọng”.
Tôi xem đó là động lực để phát triển trong quá trình làm nghề. Đối với tôi, “Không có vai lớn, vai nhỏ. Chỉ có diễn viên nhỏ mà thôi!”.
Huỳnh Tấn (Thanh Nga ghi)