Sân khấu đối với tôi như một ngôi trường mà tôi vẫn hằng đêm học diễn xuất, cảm nhận cuộc sống và thỏa mãn đam mê. Còn gameshow là chương trình truyền hình thực tế nên khi tham gia tôi luôn được là chính mình chứ không phải nhập vào vai diễn.
Không thể nào chọc cười khán giả bằng ngôn ngữ hình thể bên ngoài
Đặc biệt là diễn hài càng phải có tâm lý bên trong thì những gì mình diễn ra nó sẽ tự nhiên nhất, đời nhất, gần gũi với khán giả nhất. Sẽ có những nghề người ta đi làm chỉ để kiếm tiền mưu sinh nhưng đối với tôi diễn viên không chỉ là nghề mà còn là nghiệp và đam mê nữa.
Hồi xưa diễn sân khấu, khi gặp các anh chị mà diễn cái gì khác ngoài kịch bản là tôi lại bị cười. Những gì đã được tập dợt từ trước thì tôi không cười nhưng các anh chị hay quăng miếng đột ngột và đôi khi diễn theo cảm xúc. Khi tập như thế nào thì ra sân khấu tôi diễn y chang như vậy, không dám bung miếng hay diễn khác đi vì mình còn nhỏ. Các anh chị có nhiều kinh nghiệm sân khấu nên sẽ có những miếng mới làm cho khán giả vui hơn. Tôi là một diễn viên trẻ, cũng giống như khán giả xem kịch nên khi các anh chị quăng miếng mới thì tôi cũng cười luôn.
Đó là những sự cố khi mới bước vào nghề gặp phải. Lúc đó chỉ biết đứng cười chứ không biết cách nào gỡ. Bây giờ thì tôi đã có kinh nghiệm hơn, nếu lỡ bị phì cười thì nhanh trí tìm cách biến cái cười của mình thành một nội dung gắn liền với vở diễn để khán giả không cảm thấy khó chịu.
Tôi có duyên với màn ảnh rộng qua các phim: Gái già lắm chiêu, Điệp vụ chân dài, Chạy đi rồi tính, Vú em tập sự, Ngày mai Mai cưới… và các phim sitcom: Chiến dịch chống ế, Gia đình là số 1…
Diệu Nhi trong chương trình “Nhanh như chớp” phát sóng trên HTV7
Khi học trong trường, tôi là một sinh viên mờ nhạt
Khi mới vào trường, tôi cũng theo bạn bè đi casting để tìm kiếm vai diễn. Đi học thì mặc đồng phục của lớp, tôi tự lập từ nhỏ nên bản thân không tiêu xài phung phí. Tiền học phí cũng phải tự kiếm, đồ diễn ở trong lớp thì lấy ở nhà hoặc là mượn của bạn bè.
Năm hai tôi bắt đầu được đi đóng phim, đóng vai quần chúng và những vai nhỏ ít phân đoạn. Đi đóng quần chúng phim truyền hình cũng phải tự mặc đồ mà đồ đạc ở nhà mình đôi khi không phù hợp cho phim, thế là tôi đi chợ mua “đồ si đa” để mặc. Đóng những vai nhỏ rồi từ từ có tiền cát - xê bắt đầu biết sắm sửa cho bản thân mình như son phấn nhưng lúc đó cũng không xài đồ xịn. Xài hàng vừa túi tiền và tiết kiệm nên tôi thường không trang điểm khi đi học.
“Người đẹp vì lụa” là câu nói kinh điển nhưng ngày xưa tôi nghĩ ngoại hình cũng không quan trọng lắm nên tôi đã đánh mất rất nhiều cơ hội. Trong trường sân khấu, các đạo diễn và nhà sản xuất hay đi vào các lớp hoặc ngồi ở căn tin chọn diễn viên. Các sinh viên học khoa diễn viên khi đi học thì sửa soạn rất đẹp để được chú ý. Lúc ấy tôi có một ý nghĩ rất ngây thơ là mình phải trở thành một diễn viên giỏi, biết diễn, biết nghề thì từ đó các nhà sản xuất và đạo diễn sẽ tự tìm đến mình thôi. Chứ mình không cần phải chờ đợi hay tìm đến ai.
Đến năm hai, tôi được về sân khấu 5B diễn vai nhỏ và trụ ở đó được một năm. Nhờ đóng kịch tốt nghiệp cho các anh chị học đạo diễn sân khấu, tôi được đạo diễn Cao Tấn Lộc, Ngọc Hùng chú ý và mời về sân khấu Thế Giới Trẻ. Về một môi trường mới thì phải bắt đầu lại từ đầu, diễn những vai quần chúng đi qua đi lại không thoại. Khi hết vai diễn, tôi vẫn đứng sau cánh gà để xem các anh chị diễn để học hỏi.
Sau vài năm gắn bó với sân khấu Thế Giới Trẻ, tôi may mắn được đạo diễn giao cho những vai lớn trong các vở: Hợp đồng yêu đương, Ma nữ si tình, Dreamboy, Mua chồng, Mẹ chồng rắc rối.
Diệu Nhi trong chương trình “Giọng Ải giọng ai” phát sóng trên HTV7
Gameshow cho tôi sống thật với bản thân mình
Khi tôi còn diễn những vai nhỏ trong sân khấu kịch thì các anh chị lớn đã đi chơi gameshow làm tôi rất ngưỡng mộ. Không phải vì gameshow được nhiều khán giả biết đến mà vì tôi rất thích tham gia những chương trình thực tế, đố vui… Lúc ấy tôi nói với anh Ngọc Hùng: “Không biết đến bao giờ em mới được mời đi chơi game show?”. Anh Hùng nói: “ Em cứ từ từ đi, em còn trẻ mà. Sau này người ta sẽ mời em đi chơi gameshow, lúc đó em đi còn không kịp nữa”. Lúc ấy, tôi cảm thấy nó rất xa vời, nhưng giờ nghĩ lại thì anh Ngọc Hùng nói rất đúng.
Gameshow là chương trình truyền hình thực tế nên khi tham gia tôi luôn được là chính mình chứ không phải nhập vào vai diễn như trên phim hay trên sân khấu. Tôi quan niệm mình đóng phim, đóng kịch thì phải hóa thân vào nhân vật nên khán giả không biết con người thật của mình như thế nào. Khán giả họ thích coi những gameshow nghệ sĩ để biết được tính cách của nghệ sĩ ngoài đời ra sao. Tôi đến với gameshow lúc nào cũng thật 100%. Tôi tham gia rất nhiều gameshow như: Nhanh như chướp, Người bí ẩn, Bảy nụ cười xuân, Giọng ải giọng ai…
Có lẽ tôi được khán giả yêu mến qua các gameshow một phần vì khán giả cảm nhận được một Diệu Nhi rất thật, không cố gắng gồng mình để trở thành một người khác, không cố ý chọc cười khán giả mà lúc đó tôi chỉ là chính tôi, chơi hết mình.
Ngọc Liên