Từ hồi học mẫu giáo, tôi đã rất thích diễn xuất. Tôi thường xem các cô chú diễn viên trên tivi rồi diễn lại những gì mình đã thấy. Mỗi lần tôi “bắt chước” diễn, cảm giác đó thật sự rất thích.
Hoàng Yến đến với diễn xuất từ rất bé
Luôn muốn xuất hiện một cách hoàn hảo nhất
Ngày đó, tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được diễn xuất là niềm đam mê, còn bố mẹ tôi cũng chỉ nghĩ con gái mình hiếu động. Mãi đến năm lớp 4, niềm đam mê ấy dần thể hiện rõ nên bố mẹ quyết định cho tôi chắp cánh ước mơ. Tôi được tham gia vào đội kịch Tuổi Ngọc, sau đó là tham gia đóng quảng cáo và đóng phim.
Vào nghề khá sớm, tôi tích cóp được cho bản thân một “gia tài” phim ảnh “kha khá” như: Quá khứ ngủ quên, Xin lỗi con, Lấy chồng cho mẹ, Ba mươi ngày làm cha, series phim thiếu nhi Những đứa trẻ tinh nghịch, Thế giới diệu kỳ, Điều ước sao biển… Mỗi nhân vật của tôi đều có số phận, có màu sắc riêng để thể hiện, nên giờ mà chọn ra vai diễn nào ấn tượng nhất thì tôi chọn tất cả.
Khi xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào, tôi đều muốn mang đến một phiên bản hoàn hảo nhất mà mình có thể. Vì vậy, ngày nào tôi cũng trau dồi, học hỏi để bổ sung kiến thức, kỹ năng diễn xuất. Hoàn thiện bản thân là cách để tôi tự tin xuất hiện, và đó là lúc tôi hoàn hảo nhất.
Cô luôn trau dồi, học hỏi kỹ năng diễn xuất để luôn xuất hiện một cách hoàn hảo nhất
Bước vào nghiệp diễn, để trở thành diễn viên có một vị trí nhất định trong lòng khán giả, ngoài khả năng diễn xuất biến hóa, yếu tố quan trọng là cách sống của mình đối với mọi người xung quanh. Cho dù là trong nghề hay ngoài đời, nếu bản thân sống tử tế, biết san sẻ, sống thiện sống lành, không chỉ khán giả dành tình cảm cho mình, mà ngay cả những người làm nghề cũng sẽ yêu thương, giúp đỡ.
Thể hiện vai diễn bằng con tim
Với phim ảnh, tôi không mấy lạ lẫm. Nhưng ở mảng sân khấu kịch, tôi là lính mới được “va chạm” hơn một năm nay. Tôi may mắn được gia nhập vào đại gia đình kịch Phú Nhuận của cô Hồng Vân, người mà chúng tôi hay gọi bằng U.
Tuy tôi đi đóng phim từ bé, nhưng khi rẽ vào con đường sân khấu, tôi mới nhận ra có rất nhiều thứ mình hoàn toàn không biết. Đúng như câu nói: Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi ngày, được đứng trên sân khấu, tôi lại được bổ sung thêm nhiều kiến thức từ các thầy cô. Cho dù là phim ảnh hay kịch nói, cách diễn tuy có khác nhau “một chút”, nhưng chỉ cần tôi đặt tâm vào đó, thể hiện vai diễn bằng cả con tim, tôi tin vai diễn sẽ trọn vẹn.
Mỗi vai diễn, Hoàng Yến đều diễn bằng cả con tim
Từ bé, dường như tôi có duyên với những vai số phận, bi thương, đau khổ. Nhưng trưởng thành, tôi bắt đầu được giao vai chính kịch nhiều hơn. Đến khi tham gia sân khấu, tôi lại được thử sức ở mảng hài hước. Vì vậy, tôi cảm thấy mình may mắn khi không bị đóng khung. Trong tương lai, tôi mong được khai thác nhiều hơn nữa ở mảng hài và phản diện, bởi tôi muốn khám phá “mạch” diễn mới của bản thân, để xem mình đi được đến đâu và làm được những gì.
Hạnh phúc khi được đóng phim Tết
Vừa qua, tôi có dịp tham gia bộ phim Đợi Mai của đạo diễn Đỗ Khoa, phát sóng trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý. Nhận được vai diễn chính Ngọc Hương (tên của bé Mai lúc bị thất lạc với cha) là điều tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi và đạo diễn Đỗ Khoa đã biết nhau từ lâu. Ngày trước, tôi được chú Khoa mời vào một vai diễn, nhưng lúc đó, tôi đang học lớp 12 nên chỉ muốn tập trung vào việc học, hoạt động nghệ thuật tạm gác lại. Khi ấy, tôi có tâm sự với chú Khoa là nhớ máy quay quá, và cũng nhận được lời động viên từ chú là hãy lo học, cơ hội còn nhiều ở phía trước.
Sau lần nói chuyện đó, tôi với chú Khoa không còn liên lạc nữa. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi từ đoàn phim Đợi Mai lên casting, tôi vẫn chưa biết bộ phim là do chú ấy ngồi ghế đạo diễn. Ngày lên gặp ê-kíp, tôi thật sự bất ngờ khi được gặp lại chú Khoa. Trong lúc casting, chú Khoa rất khó tính, tôi được yêu cầu diễn 3 phân đoạn. Tôi cũng không dám hy vọng là mình sẽ được chọn bởi nhân vật này có rất nhiều diễn viên đến casting. Nhưng cuối cùng, tôi cũng được đạo diễn Đỗ Khoa tin tưởng giao đảm nhận vai Ngọc Hương.
Nhân vật Ngọc Hương của Hoàng Yến trong "Đợi Mai"
Đến bây giờ ngồi kể lại, tôi còn nhớ như in cảm giác sung sướng khi nhận được tin báo từ ê-kíp khiến tôi quên mất mình đang ở chỗ đông người, tôi nhảy và hét lên, còn mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con bé này. Được tham gia vào phim chiếu Tết, tôi cảm thấy rất ý nghĩa, và tôi luôn trân trọng cơ hội mà đạo diễn, ê-kíp đã trao cho mình.
Với vai diễn Ngọc Hương trong Đợi Mai, tôi gặp “một chút” thử thách khi phải thể hiện sự nhẹ nhàng, đằm thắm của con gái xứ Huế. Ngoài đời, tôi vốn là người năng động, làm việc gì cũng nhanh nên khi vào vai này, tôi phải tiết chế lại mọi thứ, từ cách ăn nói cho đến cử chỉ, hành động.
Đây là một bộ phim xúc động, vậy nên, mỗi cảnh quay đều chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tôi nhớ nhất là cảnh khi bố mẹ nuôi đưa cho Ngọc Hương kỷ vật để nhận lại người cha thất lạc. Lúc đó, đạo diễn Đỗ Khoa yêu cầu tôi phải diễn trong ánh mắt vừa có sự xúc động, hạnh phúc khi được gặp lại cha, vừa có sự giận hờn vì sao cha lại không đi tìm con mười mấy năm. Thật sự, cảnh này diễn xong, tôi cảm thấy rất “đã” vì thể hiện được nhiều trạng thái cảm xúc.
Không khí đoàn phim rộn ràng y như ngày Tết
Khi đóng Đợi Mai là khoảng thời gian gần Tết nên không khí đoàn phim rộn ràng, mọi người cười nói rất vui vẻ và thân thiện. Trong đoàn phim, “bố” Thịnh (diễn viên Đức Thịnh đóng vai bố nuôi của Ngọc Hương) là người nhiệt huyết với nghề diễn. Không những vậy, “bố” Thịnh còn là người có nhiều năng lượng, và cũng là chuyên gia chọc cười mọi người. Có ngày đoàn phim quay từ 8 giờ sáng hôm nay cho đến 6 giờ sáng hôm sau, những cảnh quay tối, trời khá lạnh, ai cũng cảm thấy buồn ngủ, lúc này, “bố” Thịnh vẫn siêng năng đi chọc ghẹo để mọi người tỉnh táo mà quay tiếp.
Đoàn phim off máy, có người nói vui, trong phim đã có tình yêu, vậy ngoài đời, tôi đã tìm được một nửa của mình chưa. Thời gian này, tôi vẫn dồn hết sức vào công việc nên không chủ động đi tìm. Tôi vẫn tin vào duyên số, và điều quan trọng nhất là tôi vẫn còn bé lắm!
Diễn viên Hoàng Yến (Hoàng Minh ghi)