Nằm trong dòng đề tài khai thác chuyện nghề của phim truyền hình, hình ảnh của các phóng viên, biên tập viên được khắc họa khá rõ nét và đa chiều. Tuy nhiên phim về nghề báo hay có nhân vật nhà báo vẫn chỉ chiếm một số lượng rất ít.
Cảnh trong phim “Nguyệt thực”
Từ thập niên 2000 đến gầy đây, nghề báo đã trở thành chất liệu và nguồn cảm hứng cho một mảng đề tài khá hấp dẫn trên màn ảnh nhỏ. Nghề báo (TFS sản xuất năm 2006) được xem là bộ phim truyền hình đầu tiên đề cập khá sâu về nghề báo với những vấn đề nóng bỏng như nạn tham nhũng, hối lộ, đạo đức của nhà báo.
Tiếp đó là một loạt phim về nghề báo hoặc có xuất hiện hình ảnh, công việc của nhà báo như: Phía trước là bầu trời, Chủ tịch tỉnh, Cuồng phong, Chạy án, Chiếc mặt nạ da người, Khi đàn chim trở về, Phóng viên thử việc, Gái già xì tin, Đèn vàng, Cô nàng bất đắc dĩ, Đàn trời, Bão, Hẻm cụt, Phục hận, Trả giá, Nguyệt thực, Những chuyên án lạ, Những phóng viên vui nhộn, Bão yêu thương, Biệt đội tất tần tật, Sinh tử…
Nhân vật trung tâm trong các phim trên không chỉ là các nhà báo kỳ cựu, mà còn có cả các phóng viên mới vào nghề, được khắc họa khá rõ nét trong nhiều giai đoạn khác nhau của nghề nghiệp. Nếu Đàn trời, Mặt nạ da người xoay quanh câu chuyện về những nhà báo đã có tên tuổi, những người làm công tác quản lý và cuộc chiến khốc liệt với nghề, thì Phóng viên thử việc, Tin vào điều không thể, Biệt đội tất tần tật tập trung khai thác câu chuyện về những phóng viên mới ra trường cùng những trăn trở, suy tư của họ về nghề.
Cảnh trong phim “Biệt đội tất tần tật”
Đèn vàng, Con nhện xanh, Bão, Chủ tịch tỉnh, Phía trước là bầu trời, Sinh tử… cho thấy các nhà báo không chỉ đấu tranh với cái xấu ngoài xã hội, mà còn phải đấu tranh với đồng nghiệp và với chính mình để giữ được sự trong sạch của ngòi bút, tỉnh táo để không sa đà vào những cám dỗ, cân bằng giữa công việc làm báo phức tạp và cuộc sống gia đình.
Trong khi đó, Nguyệt thực hay Phóng viên vui nhộn khai thác những trăn trở, suy tư của người làm báo trong giai đoạn hiện tại, khi có sự đối chọi quan điểm làm báo truyền thống, xu hướng làm báo câu khách, những khó khăn khi thích ứng với nhu cầu bạn đọc, xoay trở với bài toán kinh phí để duy trì và phát triển.
Có thể nói, thông qua những bộ phim về nghề báo hay có xuất hiện hình ảnh nhà báo mà phần nào khán giả hiểu được công việc và cuộc sống của những phóng viên, biên tập viên - những người đứng đằng sau những tin bài, hình ảnh xuất hiện trên báo chí hàng ngày. Tuy nhiên, đó đây ở không ít bộ phim về nghề báo hay có nhân vật nhà báo tồn tại khá nhiều “sạn”. Trong đó, nhiều nhất là mô tả quá trình tác nghiệp của phóng viên, nhất là phóng viên trẻ với những tình tiết gượng ép, phi logic hay cường điệu quá mức.
Cảnh trong phim “Đèn vàng”
Dường như chỉ cần cho nhân vật mặc chiếc áo nhiều túi hộp, tay cầm chiếc máy ảnh, máy ghi âm hoặc sổ tay ghi chép là ra nhận diện của một nhà báo; một số tổng biên tập, trưởng ban biên tập dáng vẻ lịch lãm như doanh nhân, đạo mạo như thầy giáo… Có phim xây dựng hình ảnh nhà báo nói năng, cử chỉ trịnh thượng; hay nhà báo làm thay cả công tác điều tra phá án của công an…Việc xây dựng hình ảnh nhân vật nhà báo như thế vô hình chung sẽ khiến khán giả khó có được cái nhìn chân thực về nghề báo. Trong khi thực tế ngoài xã hội, để có được những tác phẩm báo chí tốt không dễ dàng. Có nhiều nhà báo lao tâm khổ tứ với nghề, nhưng trên phim chưa khai thác được một cách thuyết phục.
Mô típ quen thuộc của khá nhiều phim là nhân vật nhà báo được xây dựng theo kiểu tích cực đấu tranh cho cái thiện, chống lại cái ác, phải chấp nhận vất vả, mạo hiểm, hi sinh tình riêng vì cái chung… khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán và khô cứng. Trong khi câu chuyện làm nghề cũng như thế giới nội tâm, cuộc sống của các nhà báo ở ngoài thực tế xã hội rất phong phú, sinh động và hấp dẫn.
Cảnh trong phim “Trả giá”
Có lẽ những hạt “sạn” trong dòng phim về nghề báo, việc xây dựng nhân vật thiếu sức thuyết phục cũng nằm trong câu chuyện muôn thuở của phim Việt là thiếu kịch bản hay mà “không gột nên hồ” và đội ngũ biên kịch non nghề, thiếu thực tế và vốn sống. Qua nhìn nhận của giới chuyên môn, cho thấy rất ít tác giả kịch bản có sự am hiểu hay ít nhiều có liên quan đến nghề báo ngoài đời, nếu có thì hầu hết không có sự hiểu biết một cách rõ ràng về nghề báo. Trong khi viết về nghề báo, trước hết biên kịch phải có sự am hiểu dày dặn, sâu rộng về nghiệp vụ báo chí. Đề tài về nghề báo vẫn được xếp vào thể loại chính luận, liên quan đến những vấn đề gai góc trong xã hội, nếu khai thác không tốt sẽ gây dư luận, hay “đụng chạm”.
Ở phía người làm phim, đạo diễn Phi Tiến Sơn khi ra mắt phim Nghề báo từng chia sẻ rằng, để có được những cảnh đặc thù của nghề báo và quá trình tác nghiệp của phóng viên không dễ dàng. Trên kịch bản có miêu tả chi tiết nhiều cảnh tác nghiệp của phóng viên rất hấp dẫn nhưng đoàn làm phim muốn thực hiện được thì rất khó khăn. Đó là một trong những nguyên nhân vì sao nhiều bộ phim chỉ đưa thấp thoáng hình ảnh một vài nhà báo, hoặc lấy nghề báo làm nền cho câu chuyện chính về lựa chọn nghề, hay tình yêu, hôn nhân gia đình.
Cảnh trong phim “ Nghề báo”
Nhìn chung trong “rừng” phim truyền hình thời gian qua, số lượng phim về nghề báo hay có nhân vật nhà báo vẫn rất ít. Ở thời điểm hiện nay, khi phim đề tài gia đình, hôn nhân, tình yêu “lên ngôi” thì không chỉ nghề báo mà nhiều ngành nghề khác cũng gần như bị “bỏ quên”. Các nhà làm phim ngại đầu tư, dù đề tài “màu mỡ” về chất liệu, nếu khai thác tốt và làm phim hay thì sẽ có được số lượng đông khán giả ủng hộ.
Đan Khanh