Với lời đề từ “Here’s to the fools who dream” (Dành cho tất cả những kẻ khờ mộng mơ), La La Land cùng những bản tình ca nhiều âm điệu sẽ cuốn bạn đi theo thước tình đẹp đẽ, huyền ảo nhưng cũng đầy thực tế ...
“La La Land” đứng đầu doanh thu phim nghệ thuật trong năm 2016
Với lời đề từ “Here’s to the fools who dream” (Dành cho tất cả những kẻ khờ mộng mơ), La La Land cùng những bản tình ca nhiều âm điệu sẽ cuốn bạn đi theo thước tình đẹp đẽ, huyền ảo nhưng cũng đầy thực tế của chàng nhạc công Sebastian (Ryan Gosling) và cô nàng diễn viên kịch Mia (Emma Stone).
"La La Land" – trong tiếng Anh, thuật ngữ này ám chỉ cho một thế giới mộng mơ, nơi chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của thực tại để chìm đắm trong vẻ đẹp huyền diệu được tạo ra bằng chính trí tưởng tượng của mình. “La La Land” - thành phố của những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khi màn đêm buông xuống, thành phố của những ngôi sao toả sáng trên màn bạc khi ánh đèn phòng chiếu tắt đi, và cũng chính nơi mà Sebastian và Mia trở thành hai ngôi sao toả sáng trong bản tình ca lãng mạn làm rung động trái tim khán giả.
La La Land lấy bối cảnh Los Angeles, thành phố hào nhoáng, hoa lệ của những giấc mơ. Chàng là một nghệ sĩ trẻ, tôn thờ nhạc jazz cổ điển, trong lòng luôn đau đáu ấp ủ giấc mơ về một câu lạc bộ của riêng mình, chỉ chơi thứ nhạc jazz thuần chất nhằm cứu rỗi thứ âm nhạc cổ điển này trước khi những thể loại nhạc điện tử ngày càng được ưa chuộng. Nàng là một diễn viên mới vào nghề, lớn lên với các tác phẩm điện ảnh kinh điển qua lời kể của người dì đã gieo mình xuống dòng Seine lạnh lẽo, từ bỏ trường đại học để đến Hollywood tìm kiếm vai diễn đầu đời. Nhưng hiện thực không mang sắc hồng như thế: chàng phải kiếm sống chật vật bằng cách chơi đàn tại các phòng trà - những bản nhạc nhàm chán lặp đi lặp lại, còn nàng lại loay hoay làm việc qua ngày tại một tiệm café bên trong trường quay khổng lồ, với những lần thử vai đến rồi đi chưa bao giờ thành công.
Nhưng, giữa những bất đắc đời thường, họ vẫn là hai kẻ mộng mơ giữa thành phố Los Angeles hoa lệ, hai tâm hồn lãng mạn giữa thực tại khắc nghiệt. Tình yêu của họ cũng như một điệu nhảy tuyệt đẹp trên nền nhạc Jazz đầy quyến rũ. Bản nhạc đó khởi đầu trong không khí lạnh giá cô đơn của mùa đông, nơi những cuộc gặp gỡ tình cờ được sắp sẵn bởi định mệnh. Để rồi nó dần trở nên ngọt ngào, pha lẫn một chút e thẹn của một mối tình vừa chớm nở khi xuân về. Những tia nắng mùa hè mang đến sự ấm áp cho cảm xúc, đưa tình yêu lên đỉnh cao của hạnh phúc. Mùa thu mang đến những nốt nhạc buồn, khi mà thực tại phũ phàng bắt đầu xâm chiếm giấc mơ đẹp của cặp tình nhân. Và rồi mùa đông một lần nữa lại đến, lần này là để khép lại những xúc cảm và mộng mơ của mối tình ngọt ngào.
La La Land không chỉ đơn thuần là bản tình ca dành cho những con người mộng mơ, nó còn là bức thư tình mà đạo diễn Damian Chazelle dành cho các tác phẩm nhạc kịch kinh điển của thập niên 50. Diễn ra trong bối cảnh hiện đại, thế nhưng La La Land vẫn biết cách khơi lại cảm xúc hoài cổ trong lòng người xem. Mọi thứ đều gợi nên một không khí cổ điển, từ thể loại jazz thuần chất chưa lai tạp được thể hiện xuyên suốt phim, cho đến tông màu vàng ấm của ánh đèn phòng trà và những âm điệu réo rắt đều được dựng lên đầy tinh tế.
Nhiều người đánh giá rằng kết cục của bộ phim đã phá hỏng toàn bộ những gì bộ phim đã gợi lên được trước đó, thế nhưng, dường như chúng ta cũng chỉ là những kẻ khờ mộng mơ như Seb và Mia. Trong cảnh kết phim, khi Sebastian chơi bản nhạc gắn liền với giai đoạn cặp đôi còn gắn bó (bản nhạc “Mia and Sebastian’s Theme”) bên đàn piano, một cuộc đời khác được vẽ ra trong trí tưởng tượng… Nếu cuộc sống đã diễn ra theo cách khác, nếu Mia và Sebastian lấy nhau, bắt đầu một cuộc sống gia đình… Giấc mơ đẹp đẽ không bao giờ thành sự thật ấy kết thúc đột ngột khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, ảo ảnh chấm dứt, Mia đứng lên và rời khỏi hộp đêm của Sebastian cùng với một người đàn ông khác, người giờ đây là chồng của cô, là cha của con cô. Ở khoảnh khắc kết phim đó, thực tế đổ ập xuống như một gáo nước lạnh xối lên ngọn nến tình yêu vốn luôn le lói. Và đa phần người xem không chấp nhận kết cục đó.
Thế nhưng, nhìn nhận lại, chính cái kết đó đã làm nên tầm vóc cho phim, bởi La La Land, ngay từ đầu, ngay từ tựa phim, đã không chọn chỉ nói về tình yêu của Mia và Sebastian. Chúng ta đã quá nhập tâm vào tình yêu của Seb và Mia mà quên mất rằng, khát khao nguyên thủy lớn nhất của họ là thực hiện được ước mơ của mình. Mia yêu Seb vì tình yêu của anh dành cho nhạc jazz, Seb yêu Mia vì tham vọng mà cô dành cho điện ảnh. Họ chỉ chạm vào đời nhau bằng thứ rung động về giấc mơ của cả hai, bằng sự thấu cảm về những khát khao cháy bỏng thường trực chưa bao giờ tắt dù dòng đời nghiệt ngã, tình yêu của họ vốn dĩ không bắt đầu bắt một tiếng sét hay những lần cưa cẩm dài hạn. Chúng ta lạc lối trong cái tình yêu lưng chừng của họ để rồi quên mất đại lộ danh vọng và một câu lạc bộ jazz mới là điều họ muốn. Có vẻ bản thân nhân vật cũng chẳng nghĩ đến một kết cục khuyết nhau như vậy, nhưng họ vẫn chọn bản thân thay vì đôi lứa. Họ cũng chỉ là những kẻ mộng mơ, những kẻ khờ nguyện chọn con đường đơn lẻ cho mình, chỉ cần ước mơ được thực hiện.
Vì thế mà có lẽ, thông điệp cao nhất mà bộ phim hướng đến chính là ước mơ của mỗi người trong cuộc đời. Những cuộc tình đến rồi đi, người yêu cũng không phải chỉ có một, nhưng ước mơ thì mãi mãi ở lại, tồn tại thường trực trong mỗi chúng ta. Mia và Sebastian đều đã lựa chọn bình thản rời xa nhau, chỉ để sống hết mình với ước mơ của mỗi người.
Trang Anh