Nghệ sĩ viết

Lê Bửu Đa: Diễn viên ngoài đời sống thật lắm!

Có người bảo rằng diễn viên hay sống ảo, nhưng tôi không thấy như vậy. Khi hết vai diễn, đạo diễn kêu “cắt”, tấm màn sân khấu khép lại, thì diễn viên sống thật với mình: sống bằng cảm xúc, nhiều khi bản năng lấn át cả lý trí.


Tôi chỉ nghe kể rằng mẹ tôi là người Thái lai Cam

Ba tôi là người Việt Nam. Nghe bác tôi kể rằng tôi sinh ra trên đất Campuchia, được ba tôi bồng về Việt Nam giao cho bác nuôi lúc sáu, bảy tháng tuổi. Mẹ tôi là người Thái lai Cam, nên tính ra tôi mang trong người ba dòng máu. 

Tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng về mẹ, dù đã cố lục lọi trong tiềm thức, thực sự là một chút cũng không. Đứa trẻ mới  nửa tuổi đầu thì làm sao nhớ được gì. Mỗi khi xem phim Thái Lan, nhìn diễn viên nào đó hơi có nét hao hao giống mình thì lòng tôi chợt thắt lại… Có phải mẹ tôi cũng trông như thế này. Rồi tự dưng nước mắt tôi lại rơi.

Có lần xem phim hài Thái Lan, mọi người cười ầm ầm, còn tôi rơm rớm nước mắt vì cảm thấy nữ diễn viên có gương mặt hơi giống tôi. Có lần ba tôi đã qua Campuchia tìm mẹ nhưng mẹ tôi đã chuyển qua Thái nhiều năm rồi, không sao tìm được. Giữa vùng đất Chùa Tháp linh thiêng ấy, không biết mẹ tôi đang ở nơi nào. 


Kịch “Họa hồn” - Sân khấu Thế giới trẻ

Tôi từng là Hotboy trong trường phổ thông

Please tell me why là ca khúc đã đưa tôi đến với học sinh toàn trường, đánh dấu cái mốc tôi trở thành “Hotboy học đường”. Ban đầu tôi chỉ là tham gia thi hát cho vui nhưng không ngờ mình trở thành nhân vật quan trọng được các bạn chú ý. Nhưng hồi ấy tôi còn ngây ngô lắm, không biết mình thích gì, muốn làm nghề gì. 

Đến nỗi lúc cầm hồ sơ dự thi đại học, tôi đã nhờ nhỏ bạn thân thấy trường nào hợp với tôi thì ghi giùm. Nhưng rồi tôi cũng rớt đại học, lang thang gần cả năm mới gặp anh Huỳnh Tiến Khoa. Anh Khoa nói tôi có chút ngoại hình và tố chất nên thi vào trường Sân khấu điện ảnh. Nhờ cơ duyên ấy mà tôi đã bước chân vào nghệ thuật.


Kịch "Thần tiên cũng nổi điên” -  Sân khấu Thế giới trẻ

Tổ nghiệp ngộ đãi tôi từ rất sớm

Vừa học năm nhất tôi đã có cơ hội tham gia phim: Lục lạc huyền bí được phát sóng trên HTV7 và các đài khác. Lúc ấy khán giả còn chưa quen với cái tên Lê Bửu Đa. Khi gặp tôi, khán giả hay gọi tôi là Khánh Đăng – Thiên thần Xui xẻo (tên của nhân vật tôi đóng trong phim). 

Sau đó, con đường làm nghề của tôi khá bằng phẳng, tôi có nhiều cơ hội làm nghề lắm. Tôi được mời tham gia phim truyền hình Duyên nghiệp, Cậu bé nước Nam, Nợ giang hồ,… tham gia quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, tham gia các vở kịch: Họa hồn, Thần tiên cũng nổi điên, Lạnh nhẹ từ phía sau… của sân khấu Thế giới trẻ. Ai là tỷ phú, Linh vật hoàng triều, Đẹp… của sân khấu Idecaf, Con trai của chồng tôi của sân khấu Phú Nhuận. 

Thời gian gần đây tôi có cơ hội tham gia các phim sitcom như: Hoàng Tử ơi! Anh ở đâu? Bố là tất cả phát sóng trên HTV7, Lần đầu làm mẹ,  Lắm người nhiều ma… 

Tôi luôn tâm niệm rằng Tổ đã ngộ đãi mình thì mình phải làm hết lòng, hết sức để không mất lộc Tổ. Tuy công việc nhiều nhưng tôi rất yêu thể thao, chăm chút sắc vóc cho bản thân mình được khỏe đẹp… để mình có thể tự tin làm nghề. 


Phim “Hoàng tử ơi! Anh ở đâu?” phát sóng trên HTV7

Diễn viên chỉ diễn trên sân khấu, trong phim… chứ ngoài đời họ sống thật lắm!

Có người bảo rằng diễn viên hay sống ảo, sống giả, sống như đang diễn và diễn như đang sống, nhưng tôi không thấy như vậy. Khi hết vai diễn, đạo diễn kêu “cắt”, tấm màn sân khấu khép lại, thì diễn viên sống thật với mình lắm. Sống bằng cảm xúc, nhiều khi bản năng lấn át cả lý trí. 

Nhiều lúc biết thị phi là chuyện thường trong showbiz nhưng đôi khi cũng nhói lòng lắm, bởi tâm hồn người nghệ sĩ mong manh. Bề ngoài vô tư nói cười nhưng đôi khi một lời khen chê vô ý cũng dễ gây tổn thương.  Đôi khi bị ám ảnh bởi vai diễn không dứt ra được. Tâm mình cứ lơ ngơ sống giữa nhân vật và đời thực, nhiều lúc người ta nghĩ mình khùng. Ờ mà khùng thiệt, phim đã chiếu xong, sân khấu đã khép màn nhung, mà sao mình vẫn cảm nhận nhân vật ấy hiện hữu đâu đó trong tâm trí, sống trong tiềm thức của mình. Để rồi trong mơ lại thấy mình là nhân vật ấy, sống trong hoàn cảnh ấy và khóc cười trong giấc ngủ.

Dù thế nào đi nữa thì mỗi sớm mai thức dậy tôi đều cười thật tươi, đón ánh bình minh và tự nhủ với lòng… lại một ngày nữa được làm nghề!

Lê Bửu Đa (Kim Thúy ghi)