Nghệ sĩ viết

Mã Hiểu Đông: Tôi đã có cơ hội sống chậm

“Khi phim truyền hình bước vào giai đoạn khó khăn, tôi có cơ hội được sống chậm và khám phá ra nhiều điều thú vị của cuộc sống”


Tôi bước vào phim truyền hình với cả vai chính diện và phản diện

Tôi không may mắn được đào tạo bài bản từ trường lớp, mà bước vào nghề diễn viên bằng một niềm đam mê và lối diễn chân phương, mộc mạc. May mắn thời ấy phim truyền hình đang thịnh, tôi đóng phim liên tục, sau một thời gian đã có được một bản thành tích phim mà chính bản thân tôi cũng không ngờ tới: Trò chơi định mệnh, Mắt bão, Đời như tiệc, Thuyền giấy, Cạm bẫy thị thành, Giấc mơ xanh, Cầu vòng sau mưa, Hoàng tử ăn mày, Báu vật ngày xuân, Bản sao nguy hiểm, Ác thú vô hình, Socola hay hoa hồng, Nơi đó có tình yêu, Trò chơi hôn nhân, Biệt thự Pensee, Một nửa nanh cọp, Tội ác không dung thứ… 

Ban đầu tôi chỉ đóng vai chính diện nhưng về sau các đạo diễn lại chọn tôi vào vai phản diện. Khi nhận vai phản diện đầu tiên tôi cũng hoang mang lắm, vì ngoài đời tôi hiền khô, ít khi lớn tiếng với ai, nhưng anh đạo diễn nói nhìn mặt tôi có tố chất đóng vai phản diện. 

Thật ra đóng vai ác mệt hơn đóng vai hiền vì phải thường xuyên nổi giận, căm hận, tức tối, nổi điên, nội tâm phức tạp, tự dằn vặt chính mình… Nhưng cho dù là chính diện hay phản diện, tôi đều rất yêu quý những vai diễn mình đã thể hiện.


Mã Hiểu Đông và Thảo Trang trong “Biệt thự Pensee”

Tôi đã có cơ hội sống chậm

Khi phim truyền hình bắt đầu gặp khó khăn, phim quay ít lại và dần dần thời gian rảnh rỗi của tôi càng nhiều. Đang là một diễn viên với lịch phim dày đặc, có lúc hai, ba phim cùng bấm máy một lượt… tôi bỗng dưng có nhiều thời gian trống. Ban đầu tôi có chút hụt hẫng, lo lắng… nhưng rồi cũng quen dần. 

Tôi lang thang qua các con phố, ngồi suy tư trong quán cà phê một mình, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian đã qua, những vai diễn tôi từng đảm nhận… Có cái được mà cũng có cái chưa thỏa mãn lắm. Những sự việc trước đây hiện lên như một cuộn phim, vui buồn, thương ghét, thị phi hiện lên một cách rõ ràng nhất.

Tại nơi đây, tôi gặp lại những người đồng nghiệp. Trước đây lịch quay phim khá dày đặc, nhiều khi gặp nhau trên đoàn phim nhưng không có cơ hội trò chuyện nhiều, có những hiểu lầm chưa kịp giải thích… Giờ đây chúng tôi có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và dần trở nên thân thiết.

Tôi có thời gian về quê thăm gia đình, phụ mẹ làm việc nhà, ăn cơm mẹ nấu,… Cuộc sống êm đềm trôi qua nhẹ nhàng. Đã lâu rồi tôi không có cơ hội được sống những ngày tháng êm đềm như thế, làm tròn trách nhiệm một đứa con trai, một người anh lớn trong nhà. 

Tôi chở mẹ đi chợ sớm. Ra tới chợ ai cũng biết tôi là diễn viên và hay gọi tôi bằng tên các nhân vật trong phim. Có người nói trên phim thấy hung ác, dữ tợn vậy mà ngoài đời cái mặt hiền khô. Nhìn tôi trắng trẻo thư sinh vậy chứ bê sáu, bảy chục kí cũng đi vù vù… 

Các cô bác ở khu chợ này biết mẹ tôi có con trai làm diễn viên lâu rồi, từ những phim đầu tiên tôi đóng nhưng chưa bao giờ tôi chở mẹ đi chợ. Mọi người chỉ biết tôi trên ti vi chứ chưa gặp tôi ngoài đời. Các cô bảo ở ngoài trông tôi đẹp hơn trong phim. Hôm ấy cả chợ bàn tán về tôi thay vì bàn về các con cá, con gà, bó rau…


Mã Hiểu Đông và bạn diễn Thảo Trang

Tôi có thời gian đến phòng tập gym, chăm sóc cơ thể, gặp gỡ bạn bè và đến thăm viếng những nơi tâm linh. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và tu dưỡng nội lực bên trong, tôi cảm nhận tâm mình an tĩnh hơn, sắc mặt hồng hào và tràn đầy sức sống. 

Trước kia do lịch làm việc nhiều, thiếu ngủ, đôi khi bị áp lực căng thẳng nên sức khỏe của tôi cũng xuống dốc nhanh. Bây giờ đã lấy lại thế cân bằng, tôi tự tin bước tiếp con đường phía trước.

Khi mưa thì tất cả đều bị ướt

Khi cơn mưa trút xuống thì người tốt, kẻ xấu đều bị ướt… Mưa không chừa một ai. Điều quan trọng là mình biết tìm chỗ trú ẩn hay mang ô dù, áo mưa để không bị ướt. Riêng tôi chọn cách hòa mình vào cơn mưa để thưởng thức những giá trị mới. Cuộc đời là chuỗi những sự kiện biến động không ngừng. Không có nơi đâu là tuyệt đối an toàn, không có việc nào là bất biến… 

Như một dòng xe cộ lưu thông trên đường, vận tốc các xe biến đổi không ngừng và vị trí các xe thay đổi liên tục. Nghề nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Biết cuộc đời là vô thường, tôi nương theo cái vô thường ấy mà sống vui vẻ mỗi ngày, làm nghề và thực hiện ước mơ trên con đường nghệ thuật. Vì tôi biết rằng, ước mơ chỉ là mơ ước nếu bạn không bắt tay vào làm ngay.

Kim Thúy (ghi)