Mỗi bước đi của tôi là niềm kỳ vọng của gia đình, sự đồng hành của đồng nghiệp và tình thương của khán giả. Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu: “Cảm ơn cuộc đời!”
Bạn bè hay trêu tôi là: “Đen tình đỏ nghiệp”
Hồi nhỏ tôi là công chúa của cả nhà. Mẹ cho tôi đi học hát, học múa. Tôi thích múa lắm, và luôn ước mơ lớn lên được trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp.
Vậy mà không biết số phận đưa đẩy sao mà tôi lại vào trường Sân Khấu & Điện ảnh. Năm ấy, cả trường phổ thông trung học chỉ có một mình tôi đăng ký thi vào trường Sân khấu & Điện ảnh.
Bước ngoặc lớn trong nghề có lẽ là khi tôi được biểu diễn ở sân khấu Nụ Cười Mới và tham gia chương trình Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015, được gặp gỡ anh Hữu Lộc, Hoài Linh và được học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị diễn viên tiền bối.
Bước chuyển từ một cô đào chính kịch sang cô đào hài kịch xuất hiện hồi nào chính bản thân tôi cũng không ngờ đến. Đó thật sự là một thử thách đối với tôi. Mà tôi nghĩ có lẽ do Tổ nghiệp hướng mình đi. Đến giờ khán giả đã biết đến Nam Thư là một diễn viên hài rồi.
Bản thân tôi cũng luôn tự cố gắng mỗi ngày vì đối với tôi, để làm bi kịch lấy nước mắt khán giả dễ hơn làm hài cho khán giả cười. Để làm hài, đòi hỏi diễn viên phải nhạy bén, linh hoạt và có năng khiếu bẩm sinh.
Mọi người hay trêu đùa tôi là: “Đen tình đỏ nghiệp” (vì đến giờ tôi vẫn còn độc thân ) và khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt, tôi đã được rất nhiều nghệ sĩ hỗ trợ, đặc biệt là anh Hoài Linh – người đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu.
Nam Thư trong một vở hài kịch
Hài đã đưa tôi đến gần với khán giả hơn
Tôi luôn hết mình với nghề, đầy đam mê và nhiệt huyết. Dù vậy, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển từ chính kịch sang hài. Khi tôi diễn chính kịch thì chỉ diễn ở sân khấu và phim. Khi diễn hài thì đối tượng khán giả rộng hơn nhưng cũng tạo áp lực rất lớn cho tôi. Điều đó đòi hỏi mình phải tư duy sáng tạo ra những mảng miếng mới lạ, vì hài là mảnh đất màu mỡ nhưng cũng rất khó tính.
Hai năm rồi tôi không diễn kịch dài. Bây giờ tôi diễn lại cũng được nhưng vẫn còn cảm giác “sợ” vì tôi đã quen diễn tiểu phẩm hài.
Có một kỷ niệm vui lắm, khi tôi vừa bước ra sân khấu, khán giả nhìn thấy mặt tôi thì cười ầm lên trong khi cảnh đó tôi chuẩn bị diễn bi kịch. Thế là tôi phải vào lại bên trong cánh gà, hít thở thật sâu lấy tâm lý để bước ra diễn lại. Và cố gắng cho khán giả cảm nhận rằng: “À, cô này đang diễn một vai nghiêm túc chứ không phải diễn hài như mọi khi”.
Chữ “ tâm” kia mới bằng ba chữ “ tài”
Khi chuẩn bị khăn gói lên TP. Hồ Chí Minh học, mẹ tôi luôn nhắc tôi: “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”.
Tài năng thì mình rèn luyện mỗi ngày và tâm làm nghề thì tôi nghĩ nghệ sĩ chân chính ai cũng có. Và tôi cũng vậy, tôi đã vào nghề một cách hăng say và nhiệt huyết đến cỡ nào, vẫn không ngoài mong muốn đem niềm đam mê của mình cống hiến cho khán giả gần xa.
Xin bật mí nhỏ là sắp tới tôi quay sản phẩm riêng của mình mang tên Thập tứ cô nương, sẽ được phát hành trên kênh Youtube của tôi. Tôi rất tâm đắc với sản phẩm này và rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Diễn viên Nam Thư (Ngọc Liên ghi)