Bây giờ, tôi vẫn đều đặn nhận lời mời của các em, các cháu, không từ chối bất cứ vai diễn nào. Bởi vì, được ra phim trường với tôi luôn là niềm hạnh phúc.
Bây giờ, tôi vẫn đều đặn nhận lời mời của các em, các cháu. Không từ chối bất cứ vai diễn nào dù là trong MV ca nhạc, chương trình truyền hình, tiểu phẩm hay phim dài tập.
Cứ có việc là tôi đi, không ngại đường sá xa xôi. Bởi vì, được ra phim trường, hóa thân vào những nhân vật, cùng làm việc, cùng vui với bọn trẻ với tôi luôn là niềm hạnh phúc. Quan trọng là thấy mình vẫn còn có ích cho đời…
Đời còn những vai diễn làm vui
Tôi vừa quay xong một chương trình ngắn ở huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh). Trước đó, tôi có tham gia vào một bộ phim tư liệu cho Đài Truyền hình
TP. Hồ Chí Minh, chương trình có yêu cầu đọc thu âm truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
Lâu quá không đọc nhiều như vậy, nên ghi hình xong về nhà tôi bị… tắt tiếng. Cổ họng bị đau hết một ngày nhưng mà nhớ lại, vẫn thấy vui vì cũng mấy mươi năm rồi tôi mới được trở lại trong vai trò của một phát thanh viên.
Gần nửa thập kỷ trước, tôi từng làm phát thanh viên của Đài tiếng nói Việt Nam, sau đó là Đài tiếng nói nhân dân
TP. Hồ Chí Minh. Hồi ấy, ngày nào cũng đọc riết thành quen, chứ đâu như bây giờ. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày, khỏe lại là tôi lại tiếp tục với những vai diễn mới.
Nhiều khi xem lại những nhân vật của mình trên màn ảnh cũng thấy lạ lạ. Trong xóm, tôi hay đi gội đầu ở tiệm tóc quen, mấy cháu cũng có xem cô Phi Điểu đóng phim nên lần nào cũng nghe các cháu nhận xét, trò chuyện thủ thỉ tâm tình. Vui chứ, vui nhiều lắm.
Bây giờ đóng vai bi hay vai hài tôi cũng đều cố gắng làm tròn vai trò của mình. Nhưng nếu hỏi thích nhất dạng vai nào, thì ở tuổi này, tôi tâm đắc hơn cả là những vai tình cảm, có chiều sâu, nhiều cảm xúc.
Trên kênh truyền hình HTV2 mỗi tối thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần, tôi cũng đang có một vai diễn bản thân thấy thích, trong phim Sóng xô lẽ phải (Đạo diễn Chu Thiện). Phim này tôi đóng vai bà ngoại của nhân vật Quang Minh do Hòa Hiệp đóng.
Nhiều người hỏi khi nào tôi “chịu” ở nhà nghỉ ngơi, vì cứ thấy một… bà già cặm cụi chạy xe máy đi đóng phim hoài. Hết phơi nắng, phơi gió lại khói bụi đường xa.
Tôi không nghỉ đâu, các cháu còn mời tôi sẽ còn nhận lời. Tôi muốn đóng phim đến khi nào mình không còn có thể nữa, chắc là phải đến lúc mình xuôi tay nhắm mắt. Đời tôi giờ chỉ còn những vai diễn làm vui thôi.
Ông (cố nhạc sĩ Phan Nhân, chồng của NSƯT Phi Điểu – PV) đã đi được mấy năm rồi, con cái cũng đã ổn định yên bề hết cả. Ở nhà hoài chắc tôi cũng buồn lắm, phải ra phim trường với các em, các cháu thôi…
NSUT Phi Điểu trong phim “Sóng xô lẽ phải”
Hạnh phúc từ những điều giản dị
Vừa đóng phim, tôi cũng vừa tham gia nhiều hoạt động phường hội tại khu phố mình đang sống. Nói vậy chứ tôi đi làm cũng có được ít tiền thù lao để lâu lâu gửi tặng các quỹ hoạt động hội, quỹ từ thiện, các chương trình dành cho người già có hoàn cảnh khó khăn… Cũng xem như mình góp được chút ít với mọi người, cũng là niềm vui của mình.
Tôi làm nhiều việc cũng là để rèn luyện sức khỏe, không phiền đến con cháu mà lại tự do tự tại, được làm điều mình thích. Những hôm rảnh rỗi tôi ở nhà đọc báo, vẫn theo dõi hết tình hình thời sự mỗi ngày. Nhưng cái gì quá tiêu cực thì mình cố gạt ra khỏi đầu, giờ nhớ được cái gì vui vẻ tích cực là tôi mừng rồi.
Nhiều khi có các cháu phóng viên đến gặp, viết bài rồi gửi tặng báo mà tôi đọc xong lại còn thấy quên nữa là. Lúc nào cũng cố gắng làm tốt nhất phần mình là tâm niệm của tôi từ khi còn trẻ cho đến bây giờ. Đóng phim, dù là nhân vật có số phận hay chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ngắn ngủi, tôi cũng cố gắng làm tốt nhất.
20 năm đóng phim, giờ hỏi lại tôi đóng được bao nhiêu phim hay vai diễn nào yêu thích, chắc không thể nhớ nổi hết. Chỉ biết mình hợp nhất khi đóng vai… người nghèo. Người nghèo không có tiếng nói, nhưng tình cảm của họ thì dung dị đáng quý lắm.
Nhiều lần đi quay ở tỉnh, có khán giả nhận ra tôi và khi thì họ mang cho tôi ổ bánh mì, lúc lại treo vào xe túi cam sành… Chỉ vậy thôi đã đủ cho niềm vui ấm áp trong lòng mình mãi.
Người già ấy mà, hạnh phúc của họ nhiều khi đơn giản lắm, đôi khi chỉ là sự quan tâm nhẹ nhàng, hết sức nhỏ bé nhưng lại khiến họ thấy vui vô cùng. Giống như câu hỏi của cháu rằng “bà ăn cơm có ngon không?”, rồi ngồi bóp tay bóp chân cho bà…
Cuộc sống bây giờ với tôi vậy là vui vẻ yên ổn lắm rồi. Bao nhiêu cơ cực khổ ải đã trải qua từ thời làm tiểu đội trưởng của đoàn văn công đi bộ dọc Trường Sơn. Hồi đó sống chết mong manh như một sợi tóc, cứ sau mỗi lần bom rơi đạn nổ mà biết mình còn sống thì cứ đi…
Còn sống là còn hát. Được sống và làm nghề đến giờ – 86 năm cuộc đời - tôi đã thấy mình nhận được nhiều ân đức lắm rồi…
* “Gia tài” vai diễn của NSƯT Phi Điểu sau gần hai thập kỷ làm nghề có lẽ cũng không thua diễn viên gạo cội nào. Bà đã có mặt trong rất nhiều phim truyền hình, với những vai diễn đáng nhớ trong các phim: Blouse trắng, Thụy khúc, Dây leo hạnh phúc, Hạnh phúc mong chờ, Khi em đã lớn, Mặt nạ thiên thần, Ngũ long công chúa, Thạch Sanh, Đại náo học đường, Mộng phù hoa, Sóng xô lẽ phải… Sau này là các chương trình Giọng hát Việt nhí, Ngôi nhà mơ ước và luôn là gương mặt được lựa chọn cho những vai già, hiền lành trong các MV ca nhạc của nhiều ca sĩ trẻ sau này.
NSƯT Phi Điểu tham gia nhiều chương trình truyền hình
NSƯT Phi Điểu (Tiểu Quyên ghi)