Thật kỳ lạ, đi đâu cũng nhớ về những dòng sông thành phố, những dòng sông hiếm hoi giữa đôi bề tấp nập, nhộn nhịp của phố phường.
“Đi đâu xa cũng nhớ dòng sông
Đi đâu xa cũng nhớ về em
Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng...”(*)
Thật kỳ lạ, đi đâu cũng nhớ về những dòng sông thành phố, những dòng sông hiếm hoi giữa đôi bề tấp nập, nhộn nhịp của phố phường. Nếu về Cà Mau thì cứ mười mét lại thấy một cây cầu, các nhịp cầu như gắn liền cuộc sống của người miền Tây. Nhưng ở thành phố đôi khi thèm sông, lại phải quầy quả đi tìm. Có khi đi đến bốn năm cây số chỉ để dựng chống xe bên cạnh nhánh sông nhỏ, nghe gió thổi tung làn tóc, nghe tâm hồn mơn man những đợi chờ, những ước mơ hay đơn thuần nghe mình vô vi như làn nước mát.
Thành phố tháng Tư, nắng nóng hơn, nên người ta thường kiếm tìm bao luồng gió mát. Mà không có luồng gió nào mơn man bằng gió sông. Nhớ những ngày thanh xuân, cũng lũ bạn ngồi ầm ào bên quán cà phê Thanh Đa, nơi những bèo hoa, những nhánh si già rũ xuống gợi lên cảm giác cổ kính mà huyền hoặc, có con tàu nào chở cát hờ hững chạy qua như cuốn theo cả mộng mơ và ước vọng. Rồi cái lũ bạn ầm ào ấy chợt lặng thinh nhìn mặt nước sông anh ánh lấp lánh những đợi chờ. Cảm xúc con người thay đổi cũng là điều dễ hiểu, kiểu nghệ sĩ tức cảnh sinh tình âu cũng sẽ đến một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống con người bình thường mà thôi. Bởi nhớ mãi người chị gái ngày xưa ở trong chiếc nhà gỗ trên dòng chảy còn đục ngầu và hăng hăng mùi chất thải, đến khi sông được cải tạo, được trở nên xanh trong và mát rượi thì chị cũng đã chuyển đi nơi khác, nhưng lâu lâu chị vẫn trở về nơi cũ đứng nhìn lại khúc quanh ấy bởi có cả tuổi thơ cực nhọc mà yêu thương ăm ắp quay về.
Những cảm giác yêu thương và gắn bó luôn hòa quyện trong tâm hồn mỗi chúng ta ngay cả khi còn nằm nôi nghe lời ru của mẹ. Nào những cánh cò chở nắng qua sông, những cây cầu tre lắt lẻo mẹ dẫn con đi. Cũng từ những dòng sông tuổi thơ xa lắc bao người con đến thành phố lại đi tìm những dòng sông nơi đây, như đi tìm về với mẹ mỗi khi vui sướng, buồn đau, hay khi cần chia sẻ chỉ giản đơn để nghe tiếng sóng nhè nhẹ dội bờ. Thành phố tháng Tư nhớ cả những bà mẹ anh hùng từng chở bao chiến sĩ băng qua các dòng sông thành phố để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn mà vẻ vang. Có bà mẹ nào ngày xưa hôm nay đang đứng tập thể dục bên dòng kênh Nhiêu Lộc hàng ngày ta vẫn đi qua. Có em bé nào rồi cũng lớn lên bên dòng sông ấy, đeo khăn quàng đỏ tung tăng đến trường trong cái nắng vàng rực tháng Tư như nốt son trong bản nhạc từ quá khứ hào hùng gửi tới.
Những ngày tháng Tư con người thường đi tìm những kỷ niệm cũ. Như đóa hoa hàm tiếu luôn hé nở trong tâm hồn người dù có bao nhiêu tuổi, bao nhiêu sợi tóc đã nhạt nhòa màu thời gian. Màu thời gian không còn xanh, màu thời gian bạc trắng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ và lạc quan yêu đời. Bởi vậy, đi tìm dòng sông trong chiều tháng Tư thành phố chợt được trao tặng giai điệu yêu thương, ngọt ngào của bài hát cũ trên máy nghe nhạc của căn nhà nào đó văng vẳng thoảng qua: “Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở. Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu. Bằng hương rừng già trên vai bộ đội. Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong...”(**).
Có lẽ, những nhịp thở của con người thành phố cũng hòa quyện vào dòng chảy của sông hay của chính thành phố thân yêu. Bất chợt rung động vì những điều vu vơ, thèm nghe tiếng sáo diều tuổi thơ ảo mộng hay chợt nhớ mùi khói thơm của bữa cơm chiều mẹ nấu. Có ai đó dấn bàn đạp thật nhanh để mau về đích, như đi theo vòng xe đua quay quay chào bốn mươi lăm năm của thành phố tháng Tư, nơi miền ký ức hào hùng và miên man của một thời không bao giờ được phép lãng quên.
Bốn mươi lăm năm, tháng Tư thành phố vẫn còn những ngôi nhà cần hoàn thiện, những dự án cần chung tay, những khó khăn cần chiến thắng không chỉ bởi sự cố gắng mà bằng cả niềm tin, bằng cả tình người ăm ắp. Nghe đâu đó có lời mời rủ đi xây một ngôi trường, hay cùng vẽ một bức tranh thiện nguyện, hát lên một bài hát tuyên truyền lạc quan phòng chống dịch bệnh là bao người con thành phố khẳng khái tham gia ngay. Bởi người Mẹ nào cũng dang rộng vòng tay ôm lấy con mình như vậy, yêu thương nhất, tự hào nhất, chân thành nhất. Mà những đứa con thì mãi mãi là bao cánh cò nhỏ theo cò mẹ muôn đời đi góp nhặt yêu thương về dựng xây nên bao tổ ấm cho đời sau lại truyền đến muôn đời sau nữa. Bởi cứ thế cuộc sống được trào dâng và tiếp nối bởi những mạch sống cũng như sông vậy, êm ả đó nhưng luôn hóa thành mãnh liệt nhất, yêu thương nhất cho cuộc sống mãi mãi tuần hoàn!
(*) Bài hát: Đêm thành phố đầy sao - Trần Long Ẩn
(**)Bài hát: Thành phố tình yêu và nỗi nhớ - Phạm Minh Tuấn
Ngân Giang