Chuyện trong nghề

Thúy Loan: Tôi thiên về đào lẳng, đào hài, đào già và đào độc

“Hàng xóm và người quen của tôi hay nói con Loan nó hiền khô mà sao nó toàn đóng vai ác, trẻ măng mà sao toàn đóng vai già?” – Nghể sĩ trẻ Thúy Loan nhớ lại…


Vở “Gió kiếm lưng đèo” vai Thiên Hương

Quê tôi ở Tịnh Biên, An Giang, gần biên giới với Campuchia. Cũng như bao vùng quê miền Tây khác, tuổi thơ tôi gắn liền với những câu ca tài tử và những vở cải lương kinh điển. Tôi thích hát theo các cô chú nghệ sĩ và rất nhanh thuộc lời hát. 

Hồi ấy, khi tôi còn nhỏ, chưa học hết cấp ba, đối với người dân quê tôi, việc một đứa con gái một thân một mình lên TP.Hồ Chí Minh học là một chuyện rất lớn. Bởi có người cả đời chưa bước chân lên đây. Với chúng tôi, đó là một nơi xa xôi, xa hoa, lộng lẫy. Gia đình tôi cũng không ủng hộ lắm, muốn tôi học trường gần nhà nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi. 

Vậy là tôi khăn gói lên TP.Hồ Chí Minh học khoa diễn viên cải lương của trường Sân khấu Điện ảnh.


Vai An Dạ Đài trong vở “Thằng gù hái trái mơ”

Lớp diễn viên cải lương K6 của chúng tôi được giảng dạy bởi nhiều giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Thầy Trung Thảo, cô Kim Loan… Thầy chủ nhiệm lớp hay bảo chúng tôi rằng: “Thôi các em nghỉ học đi, học ba năm ra trường cũng chưa chắc làm nghề được, các em chỉ có niềm đam mê không là chưa đủ.” 

Chúng tôi đều biết thầy đang thử thách lòng kiên nhẫn của học viên. Và thầy cũng đang chuẩn bị cho chúng tôi một tinh thần mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn khi tốt nghiệp ra trường. Hơn thế, thầy cũng tạo điều kiện cho sinh viên học hai trường cùng lúc để có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Riêng tôi chỉ học duy nhất một trường. Bởi tôi tin rằng tôi có thể sống được với nghề. 

Và các học viên của lớp cải lương K6 đa số đều theo nghề, có người đứng trên sân khấu, có người đứng sau cánh gà nhưng ai cũng thỏa mãn đam mê nghệ thuật. 


Ca cổ “Hoa Chanh vườn cũ” cùng Phương Trần

Lúc tôi ra trường là thời điểm sân khấu cải lương đang gặp khó khăn. Nhiều khi không có việc làm, tôi rơi vào cảm giác bị thất nghiệp. Có lúc tôi đi hát đám cưới, phụ họa MV ca nhạc, thậm chí có ai gọi phim truyền hình một, hai phân đoạn tôi cũng đi. Mỗi lần được tham gia chương trình cùng các anh chị, cô chú, dù là một vai rất nhỏ, tôi cũng vui và cố gắng hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. 

Đôi khi thấy bạn bè cùng trang lứa, học cùng trường với mình, họ nổi tiếng, có những vai diễn lớn, tôi cũng buồn lắm… nhưng phải tự động viên mình cố gắng lên. 

Show này nối tiếp show khác, càng ngày mối quan hệ trong giới của tôi càng rộng hơn. Tôi được giao những vai diễn lớn hơn trong các vở như: vai Hoàng Hậu trong vở Ngôi Hoàng Hậu; các vai trong chương trình Ngân mãi chuông vàng của HTV như vai Tiểu Loan trong vở Bên cầu dệt lụa, vai dì Sáu trong Hoa đồng cỏ nội, Huệ trong Trà hoa nữ… Và các vai trong vở: Con cò trắng, Chuyện tình thần nữ, Bên dòng sông Trẹm, Tấm lòng của biển của HTV.


Tham gia gameshow “Làng hài mở hội”

Hàng xóm và người quen của tôi hay nói con Loan nó hiền khô mà sao nó toàn đóng vai ác, trẻ măng mà sao toàn đóng vai già. Khi lần đầu tiên được giao vai hài tôi rất lo lắng vì nghĩ mình không có khiếu hài. Được các anh chị đồng nghiệp động viên rằng em có duyên hài lắm nên tôi cũng ráng thử sức tham gia nhóm Đồng Giao trong chương trình Làng hài mở hội. Mà lạ thật, con người tôi hơi đơn giản, đôi khi bị bạn bè chê là tẻ nhạt nhưng khi tôi bước lên sân khấu hài cũng duyên lắm, được ban giám khảo và khán giả yêu thích, nhóm tôi đoạt giả Á Quân năm ấy. 

Tôi tạm hài lòng với những gì mình có được. Cô gái An Giang chân ướt chân ráo lên TP.Hồ Chí Minh ngày nào giờ đã có một tổ ấm cho riêng mình và mỗi ngày tôi được làm nghề từ sân khấu đến phim ảnh. 

Tôi đang tham gia phim sitcom Xin chào ông chủ và những tiểu phẩm, chương trình ca cổ, game show truyền hình, làm diễn viên của đoàn Văn công quân khu 7, tham gia các vở tuồng cải lương của các đài truyền hình. Điều tôi mong muốn nhất là sự bình yên trong cuộc sống. Bởi tôi tâm niệm: Bình yên là hạnh phúc.

Nghệ sĩ Thúy Loan (Ngọc Liên ghi)