“Không trưởng thành từ những trường lớp chính quy nhưng tôi được học nghề với những bậc thầy xuất sắc trong giới nghệ thuật.”
Gia đình nghệ sĩ Tiến Luật – Thu Trang
Mỗi người bạn diễn là một người thầy
Tôi không được học những trường lớp diễn xuất chính quy, nhưng Tổ nghiệp đã ưu ái cho tôi có duyên gặp gỡ và diễn chung với những bậc tiền bối có tiếng trong nghề. Mọi người hay nói tôi “học ngang”. Diễn chung với ai thì học hỏi cái hay của người ấy, nghề dạy nghề, dần dần tôi vững bước trên con đường nghệ thuật.
Tôi được sinh ra trong một gia đình kinh tế ổn định, cha mẹ lo cho tôi không thiếu thứ gì. Nhưng vì tôi đã chọn ngành diễn xuất không phù hợp với nguyện vọng của gia đình nên tôi phải tự lo.
Ngày xưa thời trẻ tôi cũng sống cho cảm xúc của riêng mình, làm bao nhiêu tiền cũng xài hết, cũng có nhiều tật xấu khi làm nghề: đi trễ vì ngủ quên, bốc đồng tuổi trẻ và cái tôi của diễn viên,… Nhưng được cái tôi chỉ thể hiện cái xấu này với bạn bè cùng trang lứa. Còn đối với bậc anh chị, cô chú trong nghề thì tôi hết mực cung kính.
Ông bà mình có dạy: “kính lão đắc thọ” trong khi nghề diễn coi trọng phép tắc lắm. Nhỏ mà có thái độ không phải với người lớn thì coi như con đường phía trước hẹp lại rồi. Có lẽ vì lễ phép, nhiệt tình ham học hỏi mà tôi được mấy anh chị cô chú thương lắm, tận tình chỉ dạy từng li từng tí trong diễn xuất.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với những người thầy đã dạy nghề cho tôi… Với tôi, mỗi người bạn diễn là một người thầy.
Viết kịch bản để kiếm tiền cưới vợ
Khi cưới nhau, tôi đã hứa với vợ là sẽ bỏ hút thuốc. Sau này nhiều lúc thèm thuốc quá, tôi lén trốn đâu đó để hút một điếu cho đỡ ghiền. Bà xã cũng biết nhưng thông cảm, giả vờ nhắm mắt cho qua. Từ đó, tôi cảm kích và yêu vợ hơn.
Từ nhỏ tôi là thằng thích sống theo ý thích của mình nên quý ai sống có tình có nghĩa lắm. Tôi thấy Thu Trang rất hiếu thảo với gia đình. Đó là điều quan trọng nhất để tôi quyết định chọn đây là người phụ nữ của đời mình. Bởi bạn có hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu anh chị em thì ra đường bạn mới biết kính trên nhường dưới, thương yêu bạn bè.
Thời điểm đó tôi làm việc chăm chỉ lắm, ngoài đi diễn ra thì tôi còn tranh thủ viết kịch bản, tiểu phẩm bán cho các đài truyền hình và các công ty truyền thông… Viết sáng đêm là chuyện thường, lúc đó tôi có động lực kinh khủng vì không làm thì… không có tiền cưới vợ (!)
Làm cha là một bài học lớn
Thật ra đôi khi tính tôi cũng còn trẻ con lắm. Nhưng khi được làm cha, tôi bắt đầu tập quen dần với cảm giác mới lạ, những trải nghiệm vô cùng thú vị mà chỉ có những người làm cha mới hiểu được.
Khi chăm sóc nuôi dạy một đứa trẻ, nhìn con lớn lên từng ngày là một cảm giác hạnh phúc khó tả. Trẻ con bây giờ thông minh lắm. Khi nhận vai xấu, ác hay cà chớn… thì tôi cũng không ngại cho con xem. Con nói: “ Ủa, ba diễn kịch kìa, ba đóng phim kìa. Ủa sao vai của ba kì vậy?”. Nói chung con tôi luôn thích tôi đóng vai Soái Ca lắm, nhưng tiếc quá vì nhan sắc của bố nó có hạn, không đủ để đóng vai trai đẹp!
Thật sự trong thâm tâm tôi luôn rất muốn con mình nối nghiệp diễn xuất của cha mẹ. Bởi cái nghề này nó hay lắm, mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc thăng hoa trong cuộc sống và rất nhiều trải nghiệm mới lạ cho tâm hồn. Nhưng đó chỉ là cái ý muốn của mình thôi chứ không ép con. Quan trọng nhất vẫn là quyết định của con chứ nghề này mình chỉ hướng thôi chứ không ép được.
Nói chung vợ con ảnh hưởng tới sự trưởng thành của tôi lắm! Ngày xưa độc thân tôi sống theo kiểu của mình, làm nhiêu xài nhiêu, có bao nhiêu tiền cũng xài hết, muốn thức mấy giờ thức, muốn ngủ mấy giờ ngủ…
Còn bây giờ có vợ con nhiều khi mình thức đêm vì công việc thôi chứ không có việc gì là ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Rồi phải dành thời gian cho con. Phải toan tính chi tiêu chọ hợp lý. Nói chung khi có vợ có con rồi ngoài sự trưởng thành ra còn kèm theo cái nặng đầu nữa. Phải tính bài toán kinh tế lâu dài cho con chứ không phải cho bản thân mình không đâu.
Với Tiến Luật, làm cha là một bài học lớn
Tôi đã trải nghiệm hạnh phúc được làm nghề hơn hai mươi năm
Trong nhiều năm làm nghề, tôi đã đóng nhiều phim, tham gia diễn kịch và nhiều chương trình của các đài truyền hình, đặc biệt là HTV. Từ thời tham gia đội múa rối One Two Three của nhà thiếu nhi Tân Bình, Chuyện bốn mùa, Siêu thị cười… cho đến bây giờ là phim sitcom: Gia đình là số 1, Những Đứa con từ trên trời rơi xuống…
Tôi đã cộng tác với HTV gần hai mươi năm. Mỗi phim, mỗi chương trình là một kỷ niệm khó quên. Đặc biệt là khi tham gia phim sitcom Gia đình là số 1, tôi rất thương ê kíp đó, đến giờ mọi người vẫn còn giữa liên lạc với nhau và tôi vẫn quen miệng gọi chị Phi Phụng, anh Việt Anh là “ba mẹ” mỗi khi có dịp gặp mặt.
Phim Những Đứa con từ trên trời rơi xuống tôi quay chung với các bạn nhỏ. Lúc ấy nhà tôi cũng đang có con nhỏ nên tôi hiểu tâm lý trẻ con hơn, biết lứa tuổi năm, sáu các bé nghĩ gì, thích gì… Quay phim với đám trẻ thú vị lắm, tôi thương các bé như con mình và lúc ấy tôi có cảm giác mình đang được làm cha của nhiều đứa trẻ.
Tiến Luật (Ngọc Liên ghi)