Lúc mới tốt nghiệp, tôi không có nhiều nơi để diễn. May mắn, tôi được diễn kịch cà phê. Tuy loại hình này không đủ chi phí trang trải cuộc sống nhưng là nơi nuôi dưỡng lửa nghề.
Trường Khanh trong phim “Thạch Thảo”
Kịch cà phê nuôi dưỡng niềm đam mê diễn xuất
Khi mới tốt nghiệp ra trường, tôi không có nơi để diễn. May mắn, tôi gặp chị Hồng Trang và được chị mời về nhóm kịch “Đời”. Lúc này, tôi mới được đi diễn kịch cà phê. Tôi không có ngoại hình đẹp như các diễn viên khác nên không có nhiều lợi thế nhưng được diễn là tôi vui lắm!
Nghề diễn thiêng liêng lắm, một khi nó đã ăn sâu vào máu thì như một chất gây nghiện không thể nào bỏ được. Hầu hết các bạn trẻ như tôi đều không có đất diễn, không có cơ hội diễn những vai nặng kí nên tìm đến kịch cà phê để thỏa mãn niềm đam mê diễn xuất.
Trường Khanh diễn kịch cà phê
Thật sự, tôi diễn kịch cà phê không phải để kiếm tiền mà là nơi tôi rèn nghề, nuôi lửa nghề. Nơi đó có bạn bè đồng trang lứa chưa có nhiều cơ hội như mình nên được thỏa thích diễn những vai mình muốn, làm những điều mình mơ ước.
Đứng trên sân khấu kịch cà phê, tôi được thỏa sức khóc cười và tiếp cận với khán giả trong một khoảng cách rất gần. Nhờ vậy, nhiều người trong nghề nhìn thấy được khả năng diễn xuất của tôi. Thế là tôi có thêm cơ hội cộng tác.
Tôi còn nhớ những đêm mưa tầm tã, nhiều khi diễn viên còn đông hơn khán giả, tiền cát-xê không đủ đổ xăng chạy về nhà… nhưng nơi ấy, người diễn và người xem cùng hòa vào nhịp thở của nhân vật. Mọi người cùng khóc cười với diễn viên và dường như không còn khoảng cách nào nữa giữa sân khấu và khán đài, tất cả hòa làm một.
Trường Khanh hóa thân thành các nhân vật trên sân khấu
Đối với tôi, đó là một khoảng thời gian không thể quên về một ký ức tuổi trẻ gian nan, vất vả nhưng đầy kỷ niệm đẹp. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên thời gian đi diễn kịch cà phê, giống như mối tình đầu đã ăn sâu vào tâm tưởng.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy thương những vở kịch đầy nước mắt và nụ cười trên một sân khấu nhỏ, trong một không gian ấm cúng. Tôi muốn chân thành nói lời cảm ơn chị Hồng Trang và nhóm kịch “Đời” đã cho tôi cơ hội được thực hiện niềm đam mê diễn.
Nhờ kịch cà phê mà tôi được nhiều show diễn
Có vài người xem kịch, thấy tôi diễn tốt nên họ mời show. Nghề nuôi nghề, tôi bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn và được đi diễn nhiều nơi hơn. Tôi tham gia các tiểu phẩm của các chương trình phát sóng trên HTV như 1000 độ hot, phim truyền hình Miền xanh của đạo diễn Nguyễn Hà, phim sitcom Nhà là để trọ của đạo diễn Ngọc Hùng và rất nhiều vai nhỏ trong các phim khác. Gần đây, tôi đảm nhận vai Nam – một công nhân đào vàng trong phim điện ảnh Thạch Thảo.
Ngoài ra, tôi thường xuyên được mời phụ diễn tiểu phẩm trong các chương trình gameshow. Vì vậy, bạn bè đặt cho tôi biệt danh “hỗ trợ chi bảo” hay “phụ diễn chi bảo” vì chương trình nào tôi cũng góp mặt.
Trường Khanh hóa thân thành các nhân vật trên sân khấu
Tuy tôi chỉ phụ diễn, không phải diễn chính nhưng tôi đầu tư cho nhân vật của mình lắm. Tôi cố gắng tìm mảng miếng riêng biệt cho từng nhân vật để không bị trùng lặp. Nhiều lúc tập luyện, tôi cũng thấy cực nhưng đến khi diễn thì đã lắm. Đôi lần chương trình phát sóng, cảnh đó lại bị cắt, tuy tôi có chút chạnh lòng nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.
Lần đầu tôi được mời đóng phim điện ảnh
Sau gần mười năm lăn lộn với nghề diễn, tôi rất hạnh phúc khi được mời tham gia bộ phim điện ảnh Thạch Thảo của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Đây là một dấu ấn quan trọng đối với tôi.
Để vào vai Nam, một công nhân đào vàng ốm nhom, đen đúa, tóc dài… tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ mấy tháng trước khi phim bấm máy. Tôi phải nhịn ăn cho ốm, phơi nắng cho đen, dưỡng tóc cho dài… để ra chất một anh công nhân đào vàng.
Trường Khanh (ngồi giữa) trong phim “Thạch Thảo”
Khi tham gia bộ phim này, tôi được làm việc với đạo diễn Mai Thế Hiệp, một người anh rất tận tâm với nghề và một ê-kíp làm phim chuyên nghiệp. Thời gian đó đã để lại cho tôi những ký ức đẹp và những giây phút thật sự thăng hoa.
Phan Ngọc Liên