“Có thể tôi không có được sự nghiệp rực rỡ, nhưng trong cuộc sống, tôi có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con ngoan, học tập tốt. Vậy là đủ” – nghệ sĩ Sơn Hải chia sẻ.
Nghệ sĩ Sơn Hải
Nghệ sĩ Sơn Hải là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình HTV qua các chương trình như: Kịch dài, Siêu thị cười, Về phía cầu vồng, Vườn âm nhạc… trong hình tượng những nhân vật dí dỏm, tưng tửng.
Còn trong lĩnh vực phim ảnh, nam diễn viên là gương mặt chuyên trị những vai diễn hiền lành, khắc khổ, chịu đựng. Anh được các đạo diễn tin tưởng giao cho đảm nhận những nhân vật có nội tâm sâu sắc, những vai diễn cần thể hiện thực lực. Hơn 30 năm qua, anh từ từ chinh phục mọi người bằng lối diễn xuất chân thật, không lên gân của mình.
Nam diễn viên cho biết, với tuổi thơ xa cha mẹ, phải tự mình lăn lộn kiếm ăn, đã cho anh một vốn sống phong phú, dễ hòa nhập vào những dạng vai nghèo khổ hay dân lao động. “Mấy vai nghèo nghèo, tôi vô cái một, vừa y à, không có xê xích, trật đi miếng nào. Còn mấy vai như giám đốc, hay đại gia thì tất nhiên bản thân là diễn viên, tôi vẫn hóa thân được, nhưng tôi tự thấy nó không phải kiểu của mình. Mặc bộ đồ vest, thắt cái cà-ra-vát mà thấy nó khó chịu, không thoải mái. Nên ai có sợ vai diễn một màu thì sợ, riêng tôi thì không bao giờ, cứ kiểu của mình mà chơi tới” - anh hài hước chia sẻ.
Nghệ sĩ Sơn Hải thường được giao đảm nhận những vai hiền lành, khắc khổ
Nghệ sĩ Sơn Hải kể niềm đam mê nghề của mình bắt đầu từ một lần anh được xem đoàn hát về địa phương phục vụ. Cả đám trẻ cùng làng loi choi coi tới vãn tuồng không ai nhớ, chỉ có mình anh là thuộc tuồng. Rồi anh cầm đầu lũ bạn dựng lại các tiết mục cải lương. Cả đám vô một căn nhà bỏ hoang trong làng, lấy giấy bóng làm đèn, lấy vải vụn, giấy cạc-tông làm bao tay, làm kiếm… rồi cũng tập tuồng, cũng công diễn cho tụi trẻ trong làng xem như mấy đoàn hát thiệt. Mà khi đó, bộ môn nghệ thuật anh mê là cải lương. Anh tự nhận xét mình ca cũng “ổn”. Chỉ có sau này lớn lên bể giọng, tiếng bị khàn đi, mất giọng, anh mới chuyển hướng sang diễn viên kịch.
Nói về cơ duyên đến với nghề, anh cho biết: “Thời đó, người ta chưa có tuyển sinh rầm rộ trên báo đài như bây giờ, mà sẽ cử người xuống từng địa phương thông báo. Nhờ vậy, tôi mới biết mà khăn gói đi thi vào Khoa diễn viên kịch trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh). Mẹ tôi thì muốn tôi thi vào ngành hàng hải, nhưng biết tánh con mình mê nghệ thuật ên cũng không cấm cản. Học xong ra trường, tôi qua sân khấu 135 đầu quân. Mà đâu đã được diễn, hàng đêm tôi lên sớm xếp ghế cho khán giả ngồi, đọc loa phát thanh. Thời gian sau, được cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu giới thiệu với nghệ sĩ Phú Quí, tôi mới được bước lên sân khấu, rồi sau nữa là diễn với cố nghệ sĩ Nguyên Hạnh, Mai Sơn, cố nghệ sĩ Anh Vũ, Hoàng Sơn, rồi ra lập nhóm riêng. Trong đó khoảng thời gian diễn với cố nghệ sĩ Anh Vũ là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất vì hai anh em tính tình giống nhau, đều lành tính, nên phối hợp mảng miếng rất nhịp nhàng, ăn ý. Số tôi từ nhỏ đã vất vả, bất cứ vấn đề gì cũng phải tự lực cánh sinh, đi từ bước nhỏ nhất đi lên, lớp lang trình tự, không thiếu bước nào. Nhưng được cái vất vả vậy thôi, chứ ông Tổ vẫn cho mình sống được với nghề”.
Nghệ sĩ Sơn Hải cùng nghệ sĩ Phi Phụng, Gia Linh trong một cảnh quay
Nghệ sĩ Sơn Hải bộc bạch cứ lên sân khấu thì mọi ưu điểm của anh sẽ được bộc lộ ra hết. Theo như nam diễn viên chia sẻ thì đó là cái khiếu “trời cho”, anh trở thành một người hoạt náo, ăn nói lưu loát. Còn khi bước ra sau tấm màn nhung, anh trở lại là một người sống nội tâm, ngại va chạm.
“Tôi là người lành tính, sống tình cảm. Ví dụ như trong công việc, nếu cảm thấy quan điểm nghệ thuật của mình không hợp với người ta, tôi sẽ chủ động rút lui để tránh mất hòa khí. Bởi vì tôi quan niệm, làm nghề là phải vui, phải thoải mái mới sáng tạo được. Tôi chịu căng thẳng dở lắm. Bao năm đi diễn, diễn xong, tôi cũng chạy xe về nhà, thay vì tụ tập với bạn bè. Chính vì vậy mà tôi không có nhiều mối quan hệ. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy tiếc, nhưng cái tánh như vậy rồi, có thời gian tôi ráng cố gắng sửa, nhưng không được. Bù lại khi tôi ở nhà, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Chính vì vậy, tôi có một tổ ấm hạnh phúc, hai đứa con ngoan, học tập tốt. Hơn nửa đời người ngồi ngẫm lại, tôi thấy mình vậy là đủ rồi, không mong cầu gì hơn” - anh mỉm cười hài lòng.
Bạn bè đồng nghiệp ví anh như con ốc sên bởi vì tính cách nội tâm, khá nhạy cảm của mình. Bản thân nam diễn viên thấy sự so sánh đó cũng có phần đúng. Suốt quãng đường làm nghề, anh cứ từ từ từng bước mà đi, tuy chậm nhưng liên tục, không ngắt quãng.
Nghệ sĩ Sơn Hải và nghệ sĩ Ngọc Trinh trong chương trình “Về phía cầu vồng”
“Nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân sự nhạy cảm, sống nội tâm cũng có cái ưu điểm của nó. Với nghề thì tôi có khả năng cảm thụ nhân vật, và khả năng thể hiện được cái bên trong của nhân vật tốt hơn. Còn trong cuộc sống, tôi đến với ai cũng là sự chân thành. Có những em đạo diễn trẻ mới ra trường, nhờ tôi làm giúp một vai trong phim tốt nghiệp, hoặc có những chương trình kinh phí eo hẹp mời, dù cát xê ít, nhưng họ trân trọng nghệ sĩ, tôi vẫn vui vẻ nhận và làm hết mình. Dù có ít bạn bè nhưng xung quanh tôi đều là người tốt, đồng nghiệp thì quí mến. Vậy là tôi cũng “được” nhiều quá đó chứ!” – nghệ sĩ Sơn Hải trải lòng.
Nghệ sĩ Sơn Hải với tạo hình nhân vật mới cùng ê-kip đoàn phim trong một bộ phim đang bấm máy
Thanh Lan