(HTV) – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (A.I.) đang bùng nổ và len lỏi vào mọi lĩnh vực đời sống, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo công nghệ phát triển đúng hướng, an toàn và có trách nhiệm
Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, A.I. không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện diện khắp nơi từ y tế, giáo dục, giao thông cho đến quản trị doanh nghiệp. A.I. không chỉ thay đổi cách con người làm việc, mà còn định hình lại cách sống, cách suy nghĩ và cách chúng ta tương tác với nhau. Đồng thời, nó cũng góp phần tái cấu trúc mạnh mẽ nền kinh tế và xã hội.
Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, hệ thống pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều khoảng trống, khiến việc quản lý và kiểm soát rủi ro trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà đã trở thành phương thức quản trị toàn diện. Toàn bộ quy trình đào tạo, thi cử, quản lý dữ liệu,…, đều được số hóa.
Làm chủ công nghệ là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, trong thế giới kỹ thuật số, điều quan trọng nhất đó là phải biết cách chọn lọc và sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Tại Việt Nam, các tranh chấp và vi phạm liên quan đến công nghệ sống vẫn đang diễn ra, trong khi quy định pháp luật chưa đủ để có thể xử lý thỏa đáng.
Tại Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Vấn đề pháp luật về công nghệ số, kinh tế số, khung pháp lý cho công nghiệp công nghệ số”, việc xây dựng một hế thống pháp luật hoàn chỉnh cho lĩnh vực này được đánh giá là yêu cầu cấp bách.
PGS.TS Đàm Sao Mai - Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Không chỉ chú trọng vào kỹ thuật, nhà trường cũng đặt ra yêu cầu giáo dục đạo đức công nghệ cho người dùng. Tuy nhiên, PGS.TS Đàm Sao Mai cũng lưu ý việc sử dụng công nghệ trong không gian số cần đi đôi với nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm: “Cần phải có một khung pháp lý rõ ràng đi kèm, để người dùng biết đâu là đúng – đâu là sai khi hành xử trên không gian mạng. Có những trường hợp bản thân sự kiện là không sai, nhưng cách cá nhân truyền tải lên mạng lại vi phạm chuẩn mực, gây ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, hệ thống pháp luật cần cụ thể, dễ hiểu và dễ áp dụng để người dân có thể nắm bắt và tuân thủ”.
Nhiều chuyên gia pháp lý cũng đồng quan điểm rằng, hệ thống luật pháp cần đi trước một bước để “dẫn đường” cho sự phát triển của công nghệ.
Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà - Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà – Khoa Luật và Khoa học Chính trị chia sẻ: “Thứ nhất, phải hoàn thiện pháp luật để doanh nghiệp có cơ sở vận hành. Thứ hai, tạo động lực giúp doanh nghiệp phát triển và hoạt động chính quy. Thứ ba, giúp Việt Nam hội nhập quốc tế một cách bài bản và có tầm vóc hơn”.
Dù vậy, hiện Việt Nam vẫn chưa có đạo luật riêng điều chỉnh về A.I. tại Việt Nam. Các quy định liên quan đến trách nhiệm pháp lý, cơ chế giải trình, đánh giá rủi ro và tiêu chuẩn kỹ thuật của A.I. đều đang bị bỏ ngỏ.
PGS. TS Lê Minh Hùng - Trưởng khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
PGS.TS Lê Minh Hùng – Trưởng khoa Luật và Khoa học Chính trị chia sẻ: “Bên cạnh vai trò quản lý của Nhà nước, cần đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm tự thân của các doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức là những chủ thể trực tiếp sáng tạo và triển khai công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Họ phải có nghĩa vụ pháp lý rõ ràng nếu sản phẩm công nghệ gây ra thiệt hại cho xã hội. Pháp luật cần quy định cụ thể các loại trách nhiệm có thể phát sinh, bao gồm trách nhiệm dân sự, hành chính và hình sự, để đảm bảo xử lý đầy đủ và kịp thời những hành vi vi phạm liên quan đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”.
Trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều tiềm năng cho phát triển, nhưng nếu không được kiểm soát đúng mức, nó cũng có thể là mối đe dọa lớn đối với an toàn xã hội và quyền con người. Để A.I. phát triển bền vững, Việt Nam cần hành động ngay từ hôm nay không chỉ bằng những nỗ lực kỹ thuật, mà còn bằng một nền pháp luật mạnh mẽ, kịp thời và toàn diện.