Tôi đến với diễn xuất là điều tình cờ. Nhưng điều tình cờ ấy đã lớn dần theo năm tháng rồi trở thành niềm đam mê. Và tôi biết mình đang đi trên con đường đúng đắn.
Mạnh Phương là gương mặt triển vọng của làng phim ảnh
Diễn viên là một nghề xa lạ
Tôi vốn xuất thân trong một gia đình nông thôn, không có truyền thống theo nghệ thuật. Mọi người trong nhà cũng không ai theo đuổi nghiệp diễn xuất. Vì vậy, diễn viên là một nghề xa lạ, chưa từng xuất hiện trong đầu tôi ngày đó.
Cũng như bao thanh niên khác, sau khi tôi tốt nghiệp Phổ thông trung học, tôi liền vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường học vấn. Tôi chọn theo học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng để làm điểm dừng kế tiếp.
Ngày đó, để trang trải cuộc sống sinh viên và học phí của mình, tôi đi làm thêm đủ nghề: phục vụ, giữ xe… Đến một ngày, trong quá trình làm việc, tôi tình cờ đi ngang qua trường Sân khấu Điện ảnh, không hiểu vì “ma lực” nào khiến tôi bắt đầu để ý và tìm hiểu về ngôi trường này.
Rẽ hướng sang nghiệp diễn là điều mà Mạnh Phương chưa từng nghĩ đến
Sau một thời gian, tôi quyết định đăng ký thi vào ngành đào tạo diễn viên của trường và may mắn đã mỉm cười với tôi. Trở thành sinh viên của trường nghệ thuật vốn dĩ là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng không biết tự khi nào, diễn xuất từ một khái niệm xa lạ trở thành niềm đam mê. Thế là tôi bỏ ngang ngành học cũ để rẽ vào một con đường hoàn toàn mới. Khi đó, gia đình và bạn bè đều cảm thấy tiếc nuối vì quyết định này của tôi. Nhưng tôi biết, đây là một quyết định đúng đắn. Và tôi sẽ không bao giờ hối tiếc.
Khó khăn chính là động lực
Lúc mới đặt chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã xác định làm nghề bằng cái tâm. Khi đặt cái tâm vào đó, người diễn viên sẽ chẳng “dòm ngó” hay tính toán thiệt hơn,họ chỉ biết làm thế nào để vai diễn của mình được trọn vẹn.
Tôi là người ít nói, có thể xem là nhút nhát, nên khi bước vào nghề, tôi mất khá nhiều thời gian rèn luyện bản thân để tự tin đứng trước ống kính và công chúng. Vốn từ quê lên thành phố, lại không quen biết ai, tôi gặp không ít khó khăn để làm quen với nghề. Nhưng tôi không cảm thấy phiền vì những chướng ngại vật đó, mà ngược lại, khi “đồng hành” cùng nó, tôi lại cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Mạnh Phương tự nhận mình may mắn khi được thử sức ở nhiều dạng vai
Diễn viên may mắn nhất là có thể thử sức ở nhiều dạng vai, và có lẽ tôi là một trong số những người có được may mắn đó. Từ nhân vật cổ trang đến thời hiện đại, nghèo khổ đến giàu có, hiền lành đến hung dữ, thanh niên đến ông già… tôi đều được trải nghiệm cuộc đời của họ.
Có thể kể đến như: vai Nguyễn Ngọc Chấn, một vị tướng anh hùng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước trong phim Bình Tây Đại Nguyên soái; vai Biển, một người con hiếu thảo, hiền lành, chất phác trong phim Osin nổi loạn; vai Vĩnh Phúc, một cậu chủ đa tình, gia trưởng trong phim Lời nguyền... Và gần đây nhất là vai Ba Sang, một người cọc cằn, thô lỗ, tính tình nóng nảy, không sợ trời không đất trong phim Mùa cúc susi đang được phát sóng lúc 22g trên kênh HTV9.
Tính đến thời điểm này, tôi gắn bó với nghiệp diễn được 8 năm và chưa từng bị kén vai. Khi nhận được một vai diễn mới, tôi sẽ nghiên cứu nhân vật đó thật kỹ. Nếu tôi cảm được nhân vật đó, tôi sẽ nhận lời. Còn không tôi sẽ từ chối, chứ không muốn nhận rồi làm qua loa.
Vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp
Mỗi vai diễn mà tôi đảm nhận đều mang một nét đặc trưng riêng nhưng nếu ấn tượng nhất, tôi sẽ chọn nhân vật Ba Sang trong Mùa cúc susi. Anh ta là người con thứ ba trong gia đình nhưng được xem là người có “quyền lực” nhất, không sợ bất cứ ai, kể cả cha và anh trai. Với Ba Sang, chả có gì quan trọng ngoài việc nuôi gà để cá độ kiếm tiền.
Lúc đầu, Mạnh Phương gặp không ít khó khăn khi nhập vai Ba Sang
Ba Sang thuộc tuyến nhân vật thâm hiểm, toan tính nhưng sâu thẳm bên trong vẫn còn một chút tình người. Lúc đầu, tôi gặp không ít khó khăn khi nhập vai bởi tính cách và hành động của nhân vật này quá khác với tôi ở ngoài đời. Trong phim, có nhiều câu chửi thề mang “thương hiệu” Ba Sang, khi diễn tôi thấy rất ngượng miệng.
Là một diễn viên chuyên nghiệp, nhân vật càng khó, tôi càng thích thú bởi họ cho mình những trải nghiệm, buộc mình phải ra sức nghiên cứu, học hỏi để hoàn thành vai diễn. Nếu khi xem phim, khán giả ghét Ba Sang thì tôi nghĩ mình đã thành công.
Ngoài ra, nhân vật Ba Sang rất hay nóng tính, nếu anh ta không hài lòng sẽ động tay động chân. Và người phải thường xuyên chịu những trận đòn chính là cô em họ Susi do nữ diễn viên Xuân Văn đảm nhận. Lần đầu tiên “đánh” bạn diễn nữ trên màn ảnh, tôi cảm thấy ngại ngùng và lúng túng. Nhưng nhờ vào sự hợp tác của Xuân Văn, các cảnh đánh đập này trông rất thật.
Nếu kẻ xấu thường phải trả giá đắt trong các câu chuyện thì Ba Sang của tôi lại có kết thúc khá đặc biệt để tạo nên sự tò mò. Có thể nói, Ba Sang là một nhân vật thật sự ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.
Lần thứ ba hợp tác với Hãng phim TFS
Tôi may mắn khi được tham gia những bộ phim chất lượng của TFS. Bộ phim đầu tiên là Lẩn khuất một tên người, kế tiếp là Mùa cúc susi và mới nhất là Rừng thiêng. Trong ba bộ phim này, mỗi nhân vật đều mang một màu sắc riêng, không bị trùng màu, đó là điều mà tôi cảm thấy hào hứng.
Mạnh Phương cùng các bạn diễn trong phim “Mùa cúc susi”
Nếu như khán giả đã thấy Ba Sang hung dữ, nóng nảy, thâm hiểm tại Mùa cúc susi thì ở Rừng thiêng, tôi sẽ “hoàn lương” là một người liêm chính, luôn chống lại những cái xấu trong cuộc chiến chống nạn chặt phá rừng. Một nhân vật nghiêng hẳn về tuyến khác so với Ba Sang. Đây cũng sẽ là một vai diễn thú vị.
Lúc mới bước vào nghề, tôi cũng mong mình được nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi không còn suy nghĩ như thế. Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng học hỏi, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, làm thế nào để hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn là đủ.
Mỗi người diễn viên đều có những kế hoạch riêng, quan trọng là họ biết mình đang muốn gì và nên làm gì. Đối với tôi, mỗi bước đi có thể chậm nhưng đều là những bước vững chắc. Theo đuổi đam mê là một con đường dài, và tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để không phụ lòng những người đã từng yêu mến và tin tưởng.
Diễn viên Mạnh Phương (Hoàng Minh ghi)