Tại không gian đồng quê của “Du hành ký ức” với trống gỗ, lu đất, radio cổ… MC Quyền Linh trong trang phục giản dị, mang dép tổ ong, hàn huyên cùng Ngọc Phước về chuyện nghề từ lúc nữ diễn viên bắt đầu dấn thân đến khi thành danh.
Tuổi thơ sống cùng ông nội ở Vũng Tàu, xa cha mẹ, Ngọc Phước đã hiểu chuyện, độc lập, tự kiếm tiền. Từ năm cấp 2, cô vẽ tranh giúp bạn để đổi lại 5 - 10.000 đồng, đến cấp 3 thì làm gia sư tiếng Anh, bán quần áo, phụ kiện thời trang. Cô hào hứng tiết lộ bản thân khá có khiếu buôn bán, doanh thu đỉnh điểm là bán 1 lời 5 khiến MC Quyền Linh bất ngờ.
Trên bàn cơm chay “huyền thoại”, hai chú cháu hồi tưởng về món ăn gắn liền với thời sinh viên khó khăn. MC Quyền Linh thổn thức: “Ngày xưa, tôi ở ký túc xá gần trường giao thông, cơm chay chỉ có 7.000 đồng thôi. Khi trở thành diễn viên, được nhiều người gọi là “ngôi sao điện ảnh” nhưng tôi vẫn không có tiền đóng phòng trọ, toàn đi xe mượn. Những năm đầu tiên đi diễn đoàn kịch không có tiền mua phục trang, có được bộ đồ sida là mừng lắm rồi. Những người đam mê nghệ thuật chưa chắc có tiền đâu, người ta có thể làm mọi thứ để kiếm tiền phục vụ cho nghệ thuật”.
Đam mê cháy bỏng nhưng nghiệp diễn đầy trắc trở
Ông nội vốn là người yêu thích nghệ thuật nên Ngọc Phước đã sớm tiếp xúc với hoạt động đình làng, múa lân, cải lương. Mong muốn theo học chuyên ngành biểu diễn nhưng gia đình ngăn cản, Ngọc Phước được định hướng trở thành giáo viên tiếng Anh sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn. Dù thế, cô vẫn tranh thủ mọi cơ hội để được diễn, dù là CLB diễn kịch hay đăng ký nhận vai ở các đoàn với mức cát-xê rất thấp. Như con “thiêu thân”, nữ diễn viên buộc phải làm nhiều nghề như: chạy bàn, làm mẫu make-up, pha chế, tạp vụ… để trang trải cuộc sống, nuôi dưỡng “ngọn lửa” đam mê.
Ngọc Phước bật khóc: “Đi làm thêm quá nhiều, sợ chi phối việc học nên mình tạm ngừng lại. Vậy mà học xong rồi cũng không đi diễn được, mình cũng không muốn đi dạy nữa mà chuyển qua làm văn phòng. Nhìn bạn bè đăng hình đi diễn mà mình buồn vô cùng, tự nghĩ bản thân cũng biết diễn nhưng sao lại không có cơ hội. Ngày nào mình cũng khóc và cảm giác mỗi ngày đi làm rất khó chịu, tù túng”.
Trong giai đoạn gần như đi vào ngõ cụt, Ngọc Phước bất ngờ nhận được lời mời của Võ Đăng Khoa. Cô lập tức nghỉ ngang công việc hiện tại, sẵn sàng gia nhập đoàn phim dù chỉ được đóng một phân đoạn ngắn. Cũng chính cảm giác “sướng rơn người” khi được đứng trước khán giả, nữ diễn viên như được “hồi sinh” và quyết tâm theo nghề bằng mọi giá, thậm chí làm không công.
Ông nội là người đầu tiên gieo hạt giống nghệ thuật và ủng hộ Ngọc Phước theo đuổi đam mê nên khi nhận tin “trời giáng” từ gia đình vào 1 giờ sáng, cô tức tốc chạy về quê ngay trong đêm để được gặp ông lần cuối. Lời tâm sự trong nước mắt của cô khiến MC Quyền Linh xót xa: “Lúc mình bước vào nhà thì ông đã ra đi, nghe cả nhà nói ông mong mình may mắn, bình an, chứ chẳng cầu giỏi giang, xinh đẹp, giàu có. Sau khi ông nội mất, mình cảm giác như không còn gì hết, không muốn gì khác”. Cũng từ đó, nữ diễn viên luôn nỗ lực và cống hiến hết mình với nghề, không đòi hỏi gì hơn ngoài cơ hội được đứng trên sân khấu.