Cơ chế tự do xuất bản trên truyền thông mạng xã hội làm phát sinh nhiều hiện tượng: “bóc phốt”, “thánh soi”, “ném đá”… giờ đây đang trở thành không gian dung dưỡng cái xấu khi sơ hở của bất cứ ai cũng dễ trở thành “miếng mồi ngon" để lên án.
Vua bóng đá Pele
Bị thị phi vì chuyện… không phải như vậy
Bức ảnh ở trên là một người nổi tiếng ai cũng biết: Vua bóng đá Pele. Nhưng hậu cảnh tấm hình có những lá cờ của phát xít Đức. Ảnh này có bị photoshop không? Thưa không, ảnh thật hoàn toàn! Ủa sao kỳ vậy? Pele sinh năm 1940, khi ông 5 tuổi, chiến tranh thế giới thứ 2 đã kết thúc rồi mà?
Thực ra, đây là khoảnh khắc Pele nghỉ ngơi trên một sân vận động lúc ông… đóng phim năm 1981. Bối cảnh chụp là bối cảnh được dàn dựng cho một bộ phim mà kịch bản lấy cảm hứng từ trận đấu “tử thần” giữa CLB Dynamo Kyev và lính Đức Quốc Xã khi Ukraine đang bị quân phát xít chiếm đóng. Bộ phim đó có tên là Escape to victory. Trong phim, Pele vào vai một tù nhân da đen tên là Luis Fernandez - một tù nhân chơi bóng giỏi. Khi bức ảnh này được một người nào đó đưa lên mạng, hàng ngàn người vào comment chửi bới Pele.
Một trường hợp khác, câu chuyện cũng thật buồn cười. Chuyện cũng bắt đầu từ một tấm ảnh sau:
Đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg
Tấm hình này là cảnh đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg chụp với mô hình con khủng long trong thời gian thực hiện bộ phim Công viên kỷ Jura (Jurassic Park) năm 1992. Sau 22 năm khi bức ảnh được chụp, năm 2014, một người tên là Jay Branscomb đưa nó lên facebook kèm với lời bình tếu táo, cốt làm trò đùa: “Một hình ảnh đáng xấu hổ của tay thợ săn khi tạo dáng bên cạnh một con khủng long anh ta vừa giết. Xin hãy chia sẻ tấm hình đó để cả thế giới lên án người đàn ông hèn hạ này!"
Status “thợ săn Steven Spielberg” đã thu hút hơn 6.300 ý kiến chửi rủa của “cộng đồng mạng” và báo chí cũng vào cuộc. Rất nhiều người - có cả người nổi tiếng - vào comment đòi tẩy chay phim của Steven Spielberg.
Loài khủng long đã tuyệt diệt từ cách đây gần 70 triệu năm. Nhưng cư dân mạng vốn “tay nhanh hơn não”, vừa xem tấm ảnh đã nhảy vào “ném đá” do không nhận ra status kia là một trò đùa, và đã gán cho vị đạo diễn đáng kính kia những từ nặng nề như “vô nhân đạo, “kinh tởm” hay “sát thủ máu lạnh”.
Đúng sai gì cũng “chửi” được
Rất nhiều người đáng kính, khi phát biểu trên báo chí, đã bị những kẻ ác ý cắt xén phát biểu rồi ghép với một tấm hình để post lên mạng khởi đầu cho trào lưu “tổng sỉ vả”. Giáo sư, nghệ sĩ, cán bộ nhà nước… không một ai mà thoát được.
Nhiều tấm ảnh bình thường khi đưa lên mạng cũng thành đề tài “ném đá” của số đông. Một nữ sinh viên đăng tấm hình dự sinh nhật cùng nhóm bạn tại một trung tâm thương mại sang trọng lên Facebook. Ngay sau đó, chị nhận được những bình luận chê bai nặng nề: nào là không có trách nhiệm với xã hội, trong lúc người dân miền Trung bị lũ lụt thì lại đi ăn uống xa xỉ. Nhưng thực tế, bạn sinh viên này từng tham gia mùa hè xanh, các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện, không hề vô cảm, dửng dưng như những gì mà họ quy kết, lên án.
Tranh biếm họa về chuyện “ném đá” trên mạng xã hội của họa sĩ DAD (nguồn: báo Tuổi Trẻ)
Một người không dùng facebook nhưng lại là nạn nhân của facebook vì một tấm hình người khác đăng trên mạng và chú thích ẩu từ một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân bị ném đá là người ngẫu nhiên gặp phải vụ tai nạn giữa xe máy và xe đạp khi đi trên đường. Chị cố gắng chạy tới phía trước, tấp vào lề rồi sau đó quay sang giúp đỡ. Thế nhưng, không biết ai chụp lại khoảnh khắc chị vượt qua vụ tai nạn rồi đăng tải lên diễn đàn mạng với nội dung “Hàng chục con người vô cảm”. Bỗng chốc chị bị nhiều người xúm vào chửi bới.
Hiện tượng “ném đá” trên mạng giờ đây cũng có nhiều biến tướng: “ném đá” lại những người “ném đá”. Ai cũng ném, việc gì cũng ném, nhất cử nhất động của bất cứ người nào, dù nổi tiếng hay chưa, khi đưa lên mạng đều dễ dàng, nhanh chóng trở thành đối tượng bị “ném đá”. Và diễn tiến tiếp theo là xuất hiện những thành phần... ném đá lại những người ném đá!
“Ném đá” là tự ném vào chính mình
Từ “ném đá” ban đầu chỉ xuất hiện như một cách để cộng đồng mạng phản ứng với những người, những việc chướng tai gai mắt. Nhưng dần dần, “ném đá” đã biến tướng: những cuộc “tấn công” rầm rộ, theo kiểu đám đông trước cái không hay, không đẹp của một hiện tượng, cá nhân nào đó. Nhưng, đôi khi “đá” cũng được ném một cách loạn xạ, không có chính kiến, thấy người khác ném thì mình cũng tham gia, gây nên những “sóng gió” trên mạng. Điều nguy hiểm là đến nay ném đá đã trở thành trào lưu, thậm chí là thú vui. Chưa hết, thế giới ảo còn sản sinh một thú vui khác là... hóng người khác bị ném đá.
Công bằng mà nói, nếu “ném đá” chỉ là phê bình, phê phán, phản đối những cái chưa được, không đẹp hoặc xấu xí của một hiện tượng, cá nhân, tổ chức nào đó nhằm mang lại sự thay đổi tích cực thì đó là điều cần thiết, vì cuộc sống muốn phát triển cần sự phản biện đa chiều. Và, người làm công việc ấy ít nhiều cũng góp phần cải thiện xã hội, hoặc giúp mình lưu ý về những gì đang diễn ra không đẹp để có ý thức tránh và sống tốt lên.
Tuy nhiên, hiện tượng “ném đá” mà chúng ta đang đề cập trong bài là một biến tướng độc hại của phê bình. Bên cạnh số đông “chửi cho vui”, với nhiều người khác, việc miệt thị một người là... cần thiết! “Ném đá” kiểu đó chính là bạo lực (mạng xã hội cho phép dùng nick ảo nên không ít người say sưa “ném đá giấu tay”).
Những người gặp đâu cũng “chửi” vì họ thiếu một chính kiến, thiếu một sự tự tin cần thiết cũng như sự cân nhắc trong việc làm đó. Họ dễ hùa theo đám đông thích đấm đánh người khác.
Đừng ngụy biện rằng cái xấu cần được lên án để bị bài trừ và xem “phím chiến” cũng là một hình thức đấu tranh nếu chúng ta chưa đủ bản lĩnh và hiểu biết cách ứng xử văn minh trên mạng. Chính những lời nói, câu chữ, hành vi kém văn hóa, hung hăng không điểm dừng cũng đang biến chính mình thành kẻ xấu. Đừng tự đồng hóa mình với cái xấu. Đừng tự biến mình thành kẻ độc ác. Không ai cấm chúng ta phê bình người khác nhưng cần nhớ, “lời nói đọi máu” nếu chúng ta sai và gây hậu quả xấu. Pháp luật hình sự có thể xử lý chuyện xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác.
Hãy luôn nhớ “lời nói gió bay” chỉ có ở không gian thật. Còn ở không gian mạng, tất cả phát ngôn của chúng ta đều để lại dấu vết ngay cả khi bạn xóa nó đi rồi!
Phú Trang