Khảo sát trên website của một tờ báo lớn, có đến 6.400 bài báo có từ “thiết nghĩ”; 9.460 bài báo có cụm từ “mong rằng”. Hai cụm từ này thường xuất hiện ở câu cuối, đoạn kết…
Công bằng mà nói, các cụm “thiết nghĩ”, “mong rằng” nói trên không chỉ từ phát ngôn của nhà báo, mà nó còn có trong phát biểu của nhân vật trong bài, hoặc ý kiến của bạn đọc cuối bài. Nhưng, có thể nói, lâu nay, nhiều nhà báo thường chọn những cụm từ “thiết nghĩ”, “mong rằng”, “tin rằng” để kết thúc bài báo. Đó thường là các lời kêu gọi chung chung, đó có khi cũng là các giải pháp to tát và đôi khi, còn đi kèm với những nhận định buộc tội rất chủ quan…
Nhà báo có quyền hỏi và chuyên gia có trách nhiệm trả lời. Nhà báo không cần “thiết nghĩ”, hãy để chuyên gia lên tiếng. Trong ảnh: Ông Pak Ui Chun, phát ngôn viên của Triều Tiên trả lời báo chí tại hội nghị AFR tổ chức tại Hà Nội (ảnh AFP)
Nhà báo, thư ký của đời sống
Nếu đặt mình vào vị trí của nhà quản lý, những người mà họ đang “thiết nghĩ” ấy (các cơ quan chức năng, sở ban ngành cụ thể nào đó…), nhà báo sẽ biết đối tượng tiếp nhận của họ có cảm giác như thế nào với “lời kêu gọi” hoặc “buộc tội” của trên bài báo!
Cần nói ngay rằng nhà báo là thư ký của thời đại, thư ký của đời sống. Nhiệm vụ của nhà báo là phản ánh, là đưa tin. Những câu kêu gọi của nhà báo sau khi phản ánh không đóng góp gì cho quá trình tiếp nhận thông tin của công chúng, bạn đọc. Với tư cách là thư ký, nhà báo cũng không có quyền được “thiết nghĩ” như thế, không có tư cách để “dạy dỗ” cơ quan chức năng như thế.
Khi nhà báo nêu ra thực trạng những vấn đề còn tồn tại trong đời sống xã hội, những người có liên quan sẽ tự biết trách nhiệm, hành xử của họ ra sao. Nhà báo không cần phải “thiết nghĩ”. Hay nói cách khác, “thiết nghĩ” kiểu đó là thừa.
Nêu giải pháp, cần có chuyên gia
Nhiều nhà báo lâu nay có thói quen thể hiện bài phản ánh theo công thức: THỰC TRẠNG - NGUYÊN NHÂN - GIẢI PHÁP.
Vấn đề nào cũng theo cấu trúc cơ bản ấy. Nông sản không tìm được đầu ra ư? Tuyển sinh đại học - cao đẳng sau hệ lụy dịch bệnh Covid-19 ư? Bình ổn giá thịt heo ư?... sau khi nêu thực trạng, phân tích các nguyên nhân, phỏng vấn những người có liên quan, phóng viên liền cố đưa vào phần kết một số giải pháp.
Có những phóng viên mà ở mỗi bài báo thuộc các lĩnh vực rất khác nhau vẫn đều có thể đề xuất các giải pháp như những chuyên gia đầu ngành. Gần đây, khi thủ pháp dẫn hiện trường phổ biến trên sóng truyền hình, nhiều phóng viên đài cũng chọn cách kết phóng sự bằng các hình thức đề xuất giải pháp với kiểu: “Thiết nghĩ, cơ quan chức năng (sở, ban, ngành) nên có các biện pháp abcd...”. Khán giả xem truyền hình rất phục anh chị phóng viên mà lãnh vực gì cũng biết ấy, và xem các phóng sự thì luôn có cảm giác nhiều vấn đề còn tồn tại trong đời sống xã hội hiện nay đều do các cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm, thiếu giải pháp…
Cần nói thêm rằng, báo chí có thể loại bình luận mà ở đó, nhà báo có thể dùng lý lẽ để bàn bạc, lập luận. Nhưng cần phân biệt rõ, nhà báo bàn luận khác với việc nhà báo thay vai trò của chuyên gia.
Nhà báo không có chuyên môn của bác sĩ dịch tể để “thiết nghĩ”, để “mong rằng”, để chỉ đạo ngành y tế phải phòng chống Covid-19 như thế nào! Nhà báo có chức năng đưa tin về sự kiện và cao hơn nữa, có thể dự báo một hiện tượng, nhưng với việc nêu ra giải pháp, hãy để các chuyên gia lên tiếng! Hãy để các chuyên gia “thiết nghĩ”, hoặc “mong rằng các cơ quan chức năng phải...”
Kết quả thống kê của Google số bài báo có cụm từ “thiết nghĩ” trên một tờ báo. Cách kết thúc bài báo như thế này hiện vẫn rất phổ biến
Hỏi, hỏi và hỏi…
Như đã nói, nhà báo không thể và không nên tự mình đề ra giải pháp. Và vì thế, công việc của nhà báo là hỏi, hỏi và hỏi. Cách đề ra giải pháp tốt nhất là phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn những người có trách nhiệm.
Cũng có phóng viên trẻ nói rằng, chúng tôi đưa câu có cụm từ mở đầu là “thiết nghĩ”, “mong rằng”, “tin rằng” vào để kết luận bài báo (và thấy lâu nay nhiều người cũng làm như vậy). Xin trả lời ngay: Không ai bắt chúng ta phải “kết luận” khi phản ánh một sự kiện, một hiện tượng cả.
Tự cổ chí kim, rất nhiều bài báo nổi tiếng không hề có kết luận. Đó chỉ là một câu chuyện được kể. Nhà báo giỏi là người tìm được nhiều câu chuyện hay để kể, hay nói một cách nghiệp vụ. Nhà báo giỏi là người có những phát hiện và phản ánh tốt nhiều vấn đề trong cuộc sống có ý nghĩa xã hội. Nhà báo giỏi có thể phản ánh tốt nhiều lĩnh vực chứ không thể tìm ra giải pháp cho tất cả các vấn đề trên các lĩnh vực đó. Trong quá trình thông tin, trong tác phẩm báo chí của mình, bằng văn phong, bằng kết cấu, nhà báo có thể tỏ thái độ quan điểm của mình một cách tinh tế, còn việc tìm ra giải pháp - như đã nói - phải dành ưu tiên cho nhà quản lý, cho các chuyên gia.
Nhà báo có thể kết thúc bài báo bằng giải pháp với hình thức tìm hiểu xem các cơ quan chức năng đã đưa ra giải pháp gì chưa để thông tin cho công chúng về các giải pháp đó. Nếu vấn đề nghiêm trọng, khẩn cấp mà cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái gì, thì đấy chính là một chi tiết quan trọng cần lấy làm thông tin cốt lõi, làm điểm nhấn trong bài báo.
Phú Trang