Mới đây, một giáo sư nổi tiếng phải thốt lên trên facebook cá nhân của mình về chuyện một phóng viên tự tiện trích dẫn và hiểu sai ý kiến của ông. May mắn là sau phản ứng ấy, các báo đã rút bài hoặc sửa chữa.
Nhà báo hàng ngày thu thập thông tin từ các nhân vật để truyền đến cộng đồng
Xin đừng khen tôi!
Một lần làm phóng sự về công chức tiêu biểu, tôi liên lạcvới nhân vật qua điện thoại, chị chối “đay đảy”. Hỏi kỹ thì biết, trước đó, một đồng nghiệp đã từng viết về chị. Không biết đồng nghiệp xử lý thông tin thế nào mà khi đọc báo, chồng chị đã bất bình và… “chiến tranh nóng” nổ ra khiến chị mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Chị nói, giờ tôi sợ nhà báo lắm, không lên báo, gia đình tôi hạnh phúc, được biểu dương, hóa ra lại mất đoàn kết…
Giáo sư viện sĩ T.N.T có lần than phiền rằng, ông không thể hiểu cách làm việc của các nhà báo: “Phóng viên hỏi tôi nên hiểu thế nào về văn hóa kinh doanh. Tôi trả lời 4 ý nhưng phóng viên chỉ lấy có 1 ý. Thế là, trên truyền hình, tôi thành ra một nhà khoa học rất thiếu nghiêm túc. Nhiều nhà báo đi phỏng vấn giới nghiên cứu như để trang sức cho tác phẩm, chứ cuối cùng thì họ làm theo ý họ”.
Ngay trong làng báo, nhiều đồng nghiệp cũng rất sợ “lên báo”. Vài người tâm sự rằng khi được nêu gương trên báo thì đành xin tự viết về mình hoặc tự phỏng vấn mình cho an toàn.
Những ai đã từng làm truyền hình chắc không lạ những tình huống, hình ảnh quay chưa đẹp lắm, chưa đầy đủ lắm, nhưng vì áp lực thời hạn hoàn thành tác phẩm mà tặc lưỡi “đóng máy” cho xong. Những người làm báo cũng hiểu rất rõ, rằng đôi khi vì khuôn khổ trang báo hay thời lượng phát sóng, ta đã cắt gọt không thương tiếc những tâm huyết của nhân vật. Và cũng không loại trừ, cách hiểu của nhà báo chưa toàn diện và thấu đáo, đã làm việc xử lý thông tin trở nên vụng về và thiếu khoa học…
Lên báo lên đài đối với một số người là niềm vui, là vinh dự, với một số người khác là trách nhiệm, với ai đó là quyền lợi, và với không ít người, có thể là cực hình. Nỗi niềm này có thật từ giới là trí thức, doanh nhân đến những người công nhân, nông dân, bác xe ôm, chị tiểu thương…
Báo chí hiện nay phát hành trên nền tảng internet dẫn đến nhiều thay đổi
Nếu nhà báo đóng vai quan tòa
Những năm gần đây, công nghệ thông tin trên nền tảng internet đã và đang làm thay đổi sâu sắc bộ mặt báo chí. Bên cạnh những thay đổi tích cực, báo chí cũng bị nhiều tác động tiêu cực, báo in khó khăn phát hành, báo mạng “trăm hoa đua nở” nhưng mỏi mệt cạnh tranh với truyền thông xã hội và tìm kiếm nguồn thu.
Trong bối cảnh ấy, tình trạng “lá cải hóa” chạy theo thị hiếu thấp kém để “câu view” xuất hiện. Các đề tài liên quan đến sex, giật gân, người giàu có, người đẹp, các nhân vật showbiz được khai thác triệt để. Phương pháp tác nghiệp thay đổi theo chiều hướng tiêu cực: các nguyên tắc kinh điển của báo chí như khách quan, trung thực đôi chỗ không được tôn trọng, các loại tin đồn chưa được kiểm chứng, thẩm định thành đề tài báo chí sau khi được “xào nấu” nhằm thu hút sự tò mò. Nhiều nhân vật trong giới giải trí, nhiều doanh nhân giàu có rất sợ những bài báo viết về đời tư của họ theo “phương thức” tác nghiệp như thế.
Một số cơ quan báo chí hình thành một bộ phận “nhà báo” chuyên đi xin quảng cáo, tài trợ bằng nhiều phương thức mà các doanh nghiệp rất ngán ngại. Các dạng “hợp đồng truyền thông” thực chất là nhận tiền của nhóm lợi ích A để “đánh” nhóm B. Đã có một số nhà báo bị bắt vì tống tiền doanh nghiệp hay công chức, kể cả việc tống tiền bằng cách lợi dụng công sức, mồ hôi, nước mắt của đồng nghiệp!
Thực tế báo chí thời gian qua cũng có không ít những biểu hiện cố ý lạm quyền. Lòng tin của công chúng đối với một tờ báo cụ thể, một nhà báo cụ thể có khi bị rạn vỡ từ những biểu hiện lạm quyền như thế. Khi lòng tin rạn vỡ hoặc không còn, người ta sợ báo chí giống như khi thấy con dao nằm trong tay người không đáng tin cậy, ai cũng ngại đến gần. Những ví dụ về sự lạm quyền này thấy rõ trong rất nhiều tác phẩm báo chí thuộc thể loại bình luận hoặc tác phẩm có tính chính luận, ở đó, nhà báo tự cho mình đóng khá nhiều vai: luật sư, công tố viên, quan tòa!
Nhiều nhân vật của báo chí - nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, những người không có cơ hội “nói lại” với báo chí - bị đối xử không công bằng, và có phần nhẫn tâm. Bên cạnh chuyện sơ sót, yếu kém nghiệp vụ của phóng viên, thực trạng này đa phần xuất phát từ biểu hiện lạm quyền của không ít nhà báo.
Sức mạnh của báo chí là dư luận. Vì thế, báo chí phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức
Không có lý do cho việc bóp méo sự thật
Do thông tin công khai và đại chúng, báo chí có quyền lực nhất định trong việc hình thành dư luận xã hội. Cường độ, biên độ của dư luận xã hội hay hiệu quả truyền thông phụ thuộc vào chất lượng thông tin, uy tín của cơ quan báo chí. Vì thế, một thông tin xấu, sai lệch có thể gây thiệt hại không lường. Cho nên, tâm lý “sợ” nhà báo ở đâu cũng có.
Hiện nay, nhiều nhà báo là viên chức. Nhà báo tác nghiệp giống như thi hành công vụ. Nhà báo không thuần túy là người thu thập, xử lý, truyền tải thông tin mà làm nhiệm vụ tuyên truyền của cơ quan, tổ chức. Ở một khía cạnh cụ thể, một bộ phận phóng viên hiện nay khi tác nghiệp, thu thập tin tức thường có tâm lý hoặc ảo tưởng mình là người có thẩm quyền của cơ quan chủ quản. Cơ chế báo chí Việt vô tình tạo ra sự lạm quyền: chuyện báo chí có lúc kết tội trước khi tòa tuyên án, báo chí trực tiếp khen thưởng trước khi cơ quan chức năng xác minh vẫn còn xảy ra; nguồn tin (và rộng hơn là công chúng truyền thông) có khi đứng ở vị trí bất bình đẳng với nhà báo và cảm giác sợ nhà báo.
Nhưng nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp làm báo yêu cầu, dù là tội phạm hay người nổi tiếng, các nhân vật của báo chí cũng mong và có quyền mong được nhà báo diễn tả về họ đúng bản chất, không xấu hơn thực tế. Nhà báo không thể nhân danh bất cứ mục đích gì để biện minh cho việc bóp méo sự thật.
Phan Văn Tú